Chap 14: Họ Bae, là tự chị chuốc lấy thôi

1.1K 81 19
                                    

Nhìn thấy bóng lưng bước đi trong đắc thắng của Seulgi, nàng không khỏi bực bội trong lòng, sao trước giờ nàng không nhận ra sự tinh ý đó của Seulgi lại đáng ghét đến vậy chứ? Thôi bỏ đi, dù sao em ấy cũng là nể mặt nàng mà không vạch trần ra lúc đó, đành hậm hực đem điện thoại ra nhấn vào app đặt trước ba phần đồ ăn lúc nãy Seulgi gợi ý cho buổi tối nay, lại phải bỏ thêm tiền để hối lộ, đúng vậy, rất đáng rất đáng, bỏ ra vì Seungwan, cũng là rất đáng đi.

Wendy vào phòng được một lúc rồi ra ngoài, mà lúc này chỉ còn mỗi Irene ngồi lướt điện thoại ngoài phòng khách, nhận thấy có người bước ra thì ngước lên nhìn đến lại không ngờ đó là Wendy, liền thắc mắc em ấy ăn bận đồ như vậy là muốn đi đâu, thế nhưng miệng lúc này lại không thể mở lời được. Wendy bước ra thấy Irene ngơ ngác nhìn mình cũng không khỏi bối rối, đoán là vì nàng đang thắc mắc cô muốn đi đâu, liền nhanh chóng lên tiếng:

"À, em phải ra ngoài một chút với Eunbi, vì lâu rồi không có dịp rảnh cùng nhau. Chị có muốn mua gì không? Em cùng Eunbi sẽ đi mua giúp chị" Câu nói trên thành công đánh vào tâm trạng của Irene, nàng quên mất hiện tại tia sáng từ cái người tên Eunbi đang dần lan tỏa trong lòng Wendy, cũng bởi vì nàng đã lấy mất đi mọi thứ, em ấy dĩ nhiên phải tự tìm cho mình một chỗ dựa mới.

Nàng không biết Wendy đối với mối quan hệ mới này là như thế nào, là tình yêu hay chỉ là tình bạn, nàng chỉ biết bản thân thật sự rất không thể chịu nổi khi nghĩ đến, việc Wendy đang dần vui vẻ thế nào khi rời bỏ nàng.

"Chị không có, em đi đường nhớ cẩn thận nhé" Bỏ qua cái suy nghĩ ích kỉ đó của mình, Irene có chút gượng ép nở nụ cười với Wendy dặn dò em đi đường cẩn thận. Wendy nhìn thấy xong liền yên tâm gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, gần tới cửa cũng không quên ngoái đầu nhìn lại Irene thêm một cái.

Mà Wendy đi rồi, lại chỉ còn mình nàng ngồi tại đó, không gian đủ yên ắng để nàng suy nghĩ đến vài thứ về cảm xúc của mình, cảm thấy dù sao cũng rất đáng đời nàng, chính tay đẩy em ấy ra xa khỏi mình, xa đến nỗi cho dù hiện giờ có hối hận đến chết cũng không chắc có thể níu giữ em ấy trở lại, Wendy không trách nàng cả đời đã là một ân huệ lớn cho nàng rồi, nàng vì cái gì còn tỏ cái vẻ ích kỉ đáng khinh này chứ? Thở dài một cái rồi cũng trở về phòng mình, nàng đi ngủ sẽ không phải nghĩ đến nữa, dù sao Wendy vui vẻ là được rồi.

***

Hiện Wendy cùng Eunbi đang đứng lựa đồ tại một cửa hàng bán phụ kiện tóc, Eunbi lựa ra rất nhiều kẹp tóc xinh xắn nhỏ nhắn, có vài cái cũng rất không tưởng tượng nổi, em ấy yếm thử chúng lên đầu cô rồi nhìn cô phụt cười, cô không hiểu gì liền nhăn mũi hỏi tới: "Gì hả? Sao lại cười chị?" Eunbi vẫn không chịu ngừng, gỡ kẹp tóc xuống rồi lắc đầu: "Chị thật sự là... siêu đáng yêu luôn" Nói rồi lại tinh nghịch chạy sang quầy khác lựa thêm, Wendy nhìn đến nét trẻ con đó cũng mỉm cười lắc đầu rồi tiếp bước theo sau. Lại nghĩ đến giá như cô cùng Irene cũng có những khoảnh khắc như vậy lúc còn yêu nhau thì thật sự rất tuyệt, đáng tiếc.

Đi vài bước mắt cô lại nhìn trúng đến một thứ, chiếc kẹp tóc mang họa tiết rất đơn giản nằm gọn ở một góc phía bên trong, dường như ngoài cô ra thì chẳng có ai nhìn đến nó, cũng phải, thường các loại kẹp tóc có màu rất sặc sỡ hoặc nhất thiết thì họa tiết phải có phần sắc sảo mới được mọi người ưa chuộng, cũng sẽ không ai mua một chiếc kẹp tóc trông rẻ tiền thế này để tặng cho người yêu cả.

[WR] Choice Of The HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ