[Mikey] 1

561 40 4
                                    

{𝕷𝖔𝖛𝖊}

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tôi là kẻ giết người không gớm tay, em lại là bác sĩ. Thật buồn cười...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Shinichirou, rồi Baji, và cả Ema nữa... Tại sao những người quan trọng của tôi đều lần lượt ra đi hết như vậy? Từ khi mất đi họ, tôi không còn kiểm soát được cái thứ gọi là bản năng hắc ám bên trong mình nữa. Dường như tôi mất trí rồi, tôi không còn là Sano Manjirou trẻ con ngày xưa nữa. Giờ tôi là Mikey, Mikey vô địch. Vô địch cái nỗi gì trong khi mà tôi không thể bảo vệ những người mà tôi yêu thương chứ. Là tại tôi, lí do mà họ chết đều liên quan đến tôi... Thật tồi tệ...

     Phóng trên đường phố Tokyo với con xe yêu quý, tôi chợt nghĩ về quá khứ. Một quá khứ có căn nhà đầy tiếng cười của ba anh em chúng tôi, một quá khứ có Toman với những người anh em tôi trân quý. Tôi nhớ họ quá. Dừng lại ở bãi đá quen thuộc trên bờ biển, lúc trước anh Shin hay đưa tôi đến đây. Đang chìm vào những suy nghĩ của mình, tôi giật mình bởi tiếng gọi của ai đó

"Anh đang buồn chuyện gì à?"

"Hả? Cô là ai?"

"Hmm, một người lạ đang bắt chuyện với anh?"

????

"Anh đang có chuyện gì buồn à?"

"Lộ liễu lắm à?"

"Trên mặt anh có viết chữ TÔI ĐANG CÓ CHUYỆN BUỒN luôn đó"

"..."

"Tôi cũng hay đến đây lắm. Mỗi khi buồn hay áp lực chuyện gì đó tôi đều đến đây. Không hiểu sao nhưng ngồi đây làm tôi thấy tâm trạng thoải mái vô cùng"

"Cô đang tâm sự với một người lạ vừa gặp mặt chưa đầy 2 phút đấy à?"

"Ít ra thì tôi có thể chia sẻ chuyện của mình với ai đó để thoải mái hơn. Còn anh thì sao?"

"Tôi không thích"

"Ểh... chán thật đấy"

"Này. Có ai đó nói với cô là cô rất kì lạ không?"

"Hì. Ai cũng nói tôi như vậy."

"..."

"Tạm biệt, tôi về đây. Hen gặp lại anh"

"Gì? Hẹn gặp lại á? Đừng mong muốn gặp lại một tên giết người như tôi vậy chứ"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Dọn dẹp cho cẩn thận đấy Sanzu"

"Rõ thưa sếp"

Hmm, tôi vừa mới giết người xong. Ai bảo bọn chúng phản bội tôi? Đáng lắm.

"A..."

"Sao thế? Sếp bị thương à?"

"Không sao. Vết thương nhỏ thôi" - khi nãy tôi đã bất cẩn để một tên ngu xuẩn nào đó vung con dao vào bụng. Khá đau đấy.

"Sếp về trước đi, bọn cớm sẽ tới đây sớm thôi"

"Ừ"

     Vội ra khỏi căn nhà bỏ hoang đó, tôi chạy đến một con hẻm nhỏ cách khá xa nơi đó. Chạm vào vết thương ở bụng, có vẻ nó sâu hơn tôi nghĩ. Cơn mưa với cái vết thương chết tiệt này, nó bắt đầu rút cạn sức của tôi rồi.

[Tokyo Revengers] | My FluoxetineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ