Nghe Stay with me (OST goblin) để sòu hơn vì tgia nảy ra ý tưởg khi nghe bài này hjhj
⊱Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Draken⊰
{See you again}
_ _ _ _ _ _ _Em như một ánh nắng nhẹ nhàng giữa trời đông buốt giá, em như fluoxetine cứu rỗi linh hồn. Và em... như một thiên thần lạc xuống giữa nơi trần gian phàm tục này.
Em cất bước đến nơi đây và gõ cửa trái tim tôi. Chẳng cần đâu em ơi vì ngay từ đầu cánh cửa ấy luôn mở cho em bước vào rồi.
Lần đầu gặp em là khi tên chibi đó dẫn anh về nhà chơi. Khoảnh khắc nhìn thấy em, anh nghĩ mình thực sự đã gặp được thiên thần. Mái tóc vàng nhạt như ánh nắng, đôi mắt long lanh to tròn, dáng người nhỏ bé nhìn thật muốn bảo vệ.
"Mikey, bạn của anh à?"
"Ồ đúng vậy. Anh mới quen cậu ta đó. Nhìn ngầu nhỉ?"
"Oaaa, anh ấy có hình xăm con rồng này! Ngầu thật đấy!"
"Đó, anh nói rồi mà"
"Chào anh, em là Ema. Rất vui được gặp"
Chà, cả em và tên của em đều thật xinh đẹp.
"Anh là Draken, rất vui được gặp"
"Nè nè Ken-chin, qua bên kia xem anh hai tao sửa xe đi"
Tôi đang tự hỏi, làm thế nào mà tên chibi lùn tịt xấu tính kia lại có một người em gái xinh đẹp dễ thương và một ông anh trai hiền lành tốt tính thế nhỉ? Quy luật bù trừ à?
. . .
Chỉ vì muốn hân thiết với em thêm một chút, tôi đã trở thành bảo mẫu của thằng lùn chibi lúc nào không hay...
Sáng nào tôi cũng mệt bở hơi tai vì phải qua lôi cổ Mikey dậy rồi lại hộ tống nó đi học. Mặc dù lên lớp nó cũng toàn ngủ với canh giờ nghỉ trưa để đi ăn chứ đâu có học hành gì. Bị ông nội đập cho bao nhiêu lần mà đâu có chừa. Nhưng nếu tôi không làm thì Ema sẽ phải làm. Tôi không muốn thấy thiên thần của mình phải mệt nhọc vì thằng anh ngang như cua của em. Mấy người tò mò không biết ông anh Shinichirou của nó đâu mà không gọi dậy ấy hả? Gọi nó cực muốn chết nên ổng dọt lẹ từ sớm rồi cơ.
. . .
Shinichirou-kun là một người tốt bụng, mặc dù anh ấy từng là tổng trưởng của một băng nhóm đứng đầu Nhật Bản. Nhưng số phận của anh lại không được tốt như vậy.
Hai người trong nhóm Toman của chúng tôi đã lẻn vào cửa hàng của anh ấy và đã vô tình giết chết anh.
Lần đầu tiên tôi thấy Mikey suy sụp, lần đầu tiên tôi thấy Ema khóc nức nở như vậy.
"Draken này..."
"Hửm? Em ổn chứ? Anh nghĩ em nên đi nghỉ một lát, mấy ngày nay em khóc rất nhiều rồi"
"Anh có thể ở cạnh anh Mikey nhiều hơn được không? Anh ấy nhìn vậy thôi chứ bên trong yếu đuối lắm. Anh giúp em nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] | My Fluoxetine
Fantasy"Những câu chuyện của đôi ta..." _ _ _ _ _ Author: WonMinHee _ _ _ _ _ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ