*Warning* chap này có chứa lời lẽ thô tục
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Sao lâu vậy nhỉ?"_ ở chỗ hẹn, tôi đang sốt ruột vì đã quá giờ gần 1 tiếng rồi mà em vẫn chưa tới. Em chưa giải quyết xong chuyện hay trên đường có chuyện gì sao? Gọi điện mãi mà em không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Thật là biết cách khiến người khác lo lắng mà! Đang thấp thỏm thì bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn. Cái khoảnh khắc mở điện thoại lên, tôi chỉ hận không thể xuyên qua màn hình ngay lập tức.
*/Trong vòng 2 tiếng, mang 400 triệu yên đến xxx mà chuộc con đàn bà của mày về. Nếu quá 2 tiếng bọn tao không nhận được đầy đủ thì con đàn bà của mày cũng không được yên ổn đâu/* *Tệp đính kèm*
"Haru!"
*/Cấm mày động vào cô ấy!/*
Em bị bắt rồi! Hình ảnh em bị trói chặt tay nằm trên nền đất đập vào mắt tôi. Tôi đã làm gì thế này? Điều mà tôi lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Lẽ ra tôi nên đón em. Lẽ ra tôi không nên để em đi một mình. Là thằng chó nào dám bắt người của tôi đi!? Không được, phải bình tĩnh đã. Tôi phải cứu được em ra trước, rồi sau đó xử tên khốn kia vẫn chưa muộn. Nghĩ là làm, tôi nhấc máy gọi cho Sanzu
"Moshi moshi, sếp đấy à? Không phải sếp đang đi chơi với cô người yêu bé nhỏ à? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này thế?"
"Chuẩn bị 400 triệu yên rồi đón tao đến xxx. Gọi cả mấy đứa kia nữa. Nhanh lên!"
"Gì thế? Sao tự dưng lại cần nhiều tiền vậy?"
"Haru bị bắt rồi"
"Tôi đi ngay!!"
Sau khi nhận điện thoại của Mikey, Sanzu đang vui chơi ở nhà thổ với Ran và Rindou vội vàng lôi hai thằng ra ngoài.
"Ran, Rindou bọn mày gọi cho Kokonoi chuẩn bị 400 triệu yên đi. Tao đi lấy xe"
"Khoan đã mày bị điên à?"
"Vội vàng cầm tiền đi đâu? Hôm nay làm gì có nhiệm vụ? Sếp đi chơi với bạn gái rồi mà?"
"Bạn gái sếp bị bắt cóc rồi!"
"CÁI GÌ!? BẮT CÓC?! BẠN GÁI SẾP?!"
"Là bọn nào dám manh động như vậy? Chúng nó có biết là mình đang động vào Phạm Thiên không thế? Chê bản thân mình sống lâu quá rồi hay gì?"
"Nhanh lên. Bạn gái sếp mà sứt mẻ miếng nào thì chúng ta cũng bị liên lụy đấy"
"Biết rồi"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Tại nhà kho nào đó ở xxx*
"Huh? Đây là đâu?"_ mơ hồ mở mắt ra, em nhận thấy bản thân mình đang bị trói. Em đang chạy đến chỗ Mikey cơ mà? À phải, lúc đó em bị lôi vào một con ngõ nhỏ rồi ngất đi. Không biết đã qua bao lâu rồi nhỉ? Liệu Mikey còn đợi em hay anh đã về rồi? Anh có biết em ở đây không? *Mikey...*
"Ồ, tỉnh rồi đấy hả?"
"Chúng mày là ai? Bắt tao đến đây có mục đích gì?"_ qua ánh sáng yếu xìu của cái bóng đèn, em nhận ra có kẻ nào đó đang lại gần chỗ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] | My Fluoxetine
Fantasy"Những câu chuyện của đôi ta..." _ _ _ _ _ Author: WonMinHee _ _ _ _ _ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ