Pairing: 93 line
Bá Viễn x RikimaruTất cả mọi thứ trước mắt anh đều tan vỡ...
____________________________________________
Bá Viễn cảm thấy một thứ trước mắt anh đều đang tan vỡ. Từng mảnh kí ức, từng khung hình, từng nụ cười đều như mảnh kính bị ai đó đập nát thành những mảnh nhỏ.
Bá Viễn tỉnh lại từ cơn đau đầu nhức nhối, những mảng kí ức lẫn lội ập đến khiến cơn đau ngày càng dữ dội, âm thanh quen thuộc cứ vang bên tai làm anh cảm thấy khó chịu. Cố gắng chấn tĩnh bản thân, day huyệt thái dương, anh mong rằng những kí ức cùng giọng nói ấy mau chóng biến mất để anh có thể có một ngày nghỉ yên bình. Dường như càng muốn xua đuổi thứ trong đầu thì nó càng không đi, Bá Viễn bỏ cuộc quyết định dậy ăn sáng mặc kệ cơn đau đầu vẫn đang dày vò bản thân.
Nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của mình phản chiếu lại qua tấm gương trong phòng tắm, anh thở dài rồi vùi đầu xuống chậu nước. Chẳng thể nhớ nổi ngày cuối cùng Bá Viễn có tâm trạng để mỉm cười vào mỗi buổi sáng. Anh của bây giờ lúc nào cũng là đôi mắt thâm đen vì mất ngủ, cơ thể mệt mỏi vì những cơn đau bất chợt ập đến, tâm trạng lúc nào thì cũng khó chịu vì trước mắt chỉ có hai mảng màu đen trắng.Nhìn những chậu cây ngoài ban công đã khô héo từ bao giờ, Bá Viễn nhớ lại những ngày của trước đây. Anh nhớ rằng lúc trước cuộc sống của mình rất tốt, anh của trước đây luôn vui vẻ và ân cần đối với tất cả mọi thứ. Anh thích ly trà nóng vào mỗi buổi sáng tươi đẹp, thích chăm sóc những chậu cây cảnh xinh xinh, thích ngâm nga những giai điệu êm ái. Rõ ràng trước đây là như vậy mà bây giờ anh dường như chẳng còn là anh nữa. Buổi sáng của anh hiện tại lúc nào cũng tồi tệ, ly trà thơm ngát bị đổi thành tách cà phê đen đậm đặc, những chậu câu ngoài cửa thì chẳng được ai quan tâm dần trở nên khô héo, ngôi nhà cũng không còn âm thanh dịu dàng của âm ngâm nga. Cuộc sống đã trở nên vô vị và đau khổ.
Chính Bá Viễn cũng không biết tại sao đột nhiên một ngày bản thân sẽ trở nên như vậy. Những gì còn lại trong trí nhớ của anh chỉ là những bức tranh lẫn lộn màu sắc, những phím đàn piano phủ đầy bụi và bóng dáng mơ hồ của một người nào đó. Anh đã từng cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, cố gắng tìm ra người luôn xuất hiện trong trí nhớ rốt cuộc là ai, nhưng càng tìm Bá Viễn càng trở nên lạc lối. Kí ức của anh dần trở nên hỗn độn với những âm thanh cười nói và tiếng gọi đầy xót xa. Mỗi lần một mảnh vỡ nào đó xuất hiện trong đầu thì anh sẽ phải trải qua cơn đau đớn tột cùng, điều đó đã khiến anh phát điên lên và muốn dừng hết tất cả mọi chuyện lại nhưng anh không thể. Bá Viễn lúc tỉnh táo đã khó có thể kiểm soát những thứ đang cố gắng thoát ra ngăn khó trong đầu anh, đến lúc anh chìm vào giấc ngủ chúng sẽ nhân cơ hội mà phá tung chiếc khóa giam cầm rồi thoát ra ngoài.
Anh không thể chịu đựng một cuộc sống như thế này được nữa, anh quyết định sẽ một lần đi tìm đáp án được chôn giấu trong những mảnh kí ức vụn vặt ấy. Anh cần được giải thoát.
Dựa theo những gì Bá Viễn thấy được trong đầu thì nơi đầu tiên anh đến là một lớp học thanh nhạc cũ. Anh nhớ rằng lúc trước mình đã từng đến đây rất nhiều lần khi còn là một đứa trẻ, nơi này vẫn không hề thay đổi so với những gì anh nhớ. Đi ra đằng sau lớp học, một khu vườn nhỏ với biết bao loài hoa đang nở rộ, anh cảm thế vô cùng quen thuộc liền tìm kiếm xung quanh nhưng mọi ngõ ngách anh xem qua đều chẳng có gì giống với những thứ anh thường thấy. Bá Viễn thất vọng qua người rời đi, nơi khóe mắt lại mang theo sắc tím nhạt được giấu ở nơi góc khuất khu vườn.
Nơi tiếp theo Bá Viễn đến là một phòng tranh đã đóng cửa. Anh nhẹ nhàng tiến vào chạm vào cánh cửa gỗ, ở đây anh nhìn thấy một dòng chữ nhỏ đã mờ đi mất "R...Viễn". Bá Viễn nhìn thấy tên mình liền cảm thấy có hi vọng đẩy cửa bước vào, bên trong đều là vải trắng bao trùng, giữa phòng cũng chỉ có một bức tranh di nhất được để lại. Lật tấm màn che, những màu sắc quen thuộc cuối cùng cũng được nhìn rõ. Bức tranh về hai đứa trẻ cầm tay nhau đứng giữa rừng hoa cùng bầu trời xanh ngắt. Phía cuối bức tranh cũng là một chữ R như ở cánh của ngoài kia. Nhưng dừng như những từ phía sau nó đều bị ai cố tìm làm mờ mất. Cầm theo bức tranh anh nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo.
Đây là một phòng luyện đàn của một trường đại học âm nhạc. Khi bước vào đây, cảm giác quen thuộc ập đến khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng. Đúng rằng đây là trường mà năm đó Bá Viễn muốn thi vào nhưng phút cuối anh lại từ bỏ để làm một nhân viên văn phòng bình thường. Anh chắc chắn rằng mình chưa từng đến đây nhưng tại sao mọi thứ lại quen thuộc đến thế. Ngồi vào chiếc ghế đen dài, chạm tay vào những phím đàn đen trắng, anh càng trở nên xúc động hơn. Đàn thử mấy nốt nhạc thì Bá Viễn phát hiện nốt Rê bên trái không lên âm thanh, khi mở thùng đàn thì anh phát hiện có một tờ giấy đang chặn ở đó. Khi lấy ra Bá Viễn mới phát hiện được đây là một bản nhạc phổ mà người sáng tác nó lại ghi tên của anh.
Nơi cuối cùng mà anh đặt chân đến là một giáo đường. Đây là một giáo đường rất rộng lớn và đẹp đẽ, nó giống hệt như nơi mà anh muốn hôn lễ của mình sẽ diễn ra. Bên ngoài là những đóa hoa hồng tím được trang trí thêm những chú bướm nhựa đẹp mắt, bên trong giáo đường rộng lớn được bao bọc bởi một màu trắng muốt. Dường như mọi thứ đang dần hiện ra trước mắt anh. Ngồi xuống băng ghế phía trên, Bá Viễn nhìn lên bục lễ được trang trí cẩn thận, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một chàng trai đang đứng đó cùng với cha sứ, còn bên cạnh là hình bóng vô cùng quen thuộc khác. Chàng trai cao hơn quay đầu nhìn sang bên cạnh, Bá Viễn phát hiện ra đó chính là bản thân anh. Những kí ức được niêm phong cuối cùng cũng được mở khóa. Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến sắc nét, cả người kia cũng dần lộ rõ hơn, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nốt ruồi dưới mắt cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi anh định chạy lại chạm vào người phía trước thì mọi thứ trở nên tối xầm lại. Mặt đất như nát ra, mọi thứ rung chuyển một cách mãnh liệt, anh nhìn thấy bản thân bỗng nhiên bị kéo xuống rồi ôm chặt lấy trước khi tấm gỗ rơi xuống. Vào khoảng khắc anh định chạy đến chỗ cả hai thì khung cảnh đột nhiên nứt ra, những vết nứt kéo dài và lan nhanh như ảo giác, mọi thứ đều tan vỡ ngay trước mắt Bá Viễn.
"Anh xin lỗi Riki, xin lỗi vì đã quên mất em, quên mất kỉ niệm của hai ta. Tất cả là lỗi của anh, đợi anh em nhé. Anh sẽ đến với em ngay đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Rikimaru| Ꮗσrds
FanficNhững cảm xúc bé nhỏ được ngôn từ thúc đẩy hóa thành lời yêu. Chủ yếu là về SanRi, DanRi và 93line.