Parring: DanRi
Châu Kha Vũ x RikimaruLook in somebody's eyes
To light up the skies...
____________________________________________
Châu Kha Vũ có một bầu trời cho riêng mình. Tràn ngập những vì sao lấp lánh và phản chiếu hình bóng chính cậu.Bên ngoài cửa sổ đang những giọt mưa đang rơi tí tách, không nặng hạt nhưng lại dày đặc, xung quanh cũng u ám và lạnh lẽo khiến tâm trạng của Châu Kha Vũ đang buồn chán lại càng khó chịu.
Vì đầu năm Châu Kha Vũ quên mất việc phải chọn một môn tự học mà không dành được chỗ trong lớp toán nên phải đăng ký một lớp ngôn ngữ mới. Ngay buổi đầu tiên, Châu Kha Vũ đã chẳng có tâm trạng mà vị giảng viên nào đó lại còn đến muộn cả nửa tiếng.
Cảm thấy việc chờ đợi dường như không đến đâu, Châu Kha Vũ quyết định đứng dậy đi về mặc kệ việc sẽ bị đánh mất điểm chuyên cần. Đến việc đến đúng giờ cho lớp của kình người kia còn không làm được thì Kha Vũ nghĩ việc giảng dậy chẳng thể tốt hơn được. Vì vậy, thay vì mất thời gian ngồi ở đây ngắm mưa thì thà về nhà ngủ còn hơn.Nhưng cơn mưa vẫn chưa ngớt mà hình như còn bắt đầu có dấu hiệu lớn hơn, mọi thứ ngày hôm nay đều đang chống lại Châu Kha Vũ. Cầm chiếc cặp sách đưa lên đầu, Châu Kha Vũ chạy một mạch ra bến xe gần đó. Giờ này là gần trưa, khoảng thời gian ít người nhất, Kha Vũ nghĩ mình sẽ được ở một mình tại bến xe vậy mà trong cơn mưa xối xả cuối hạ cậu lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trú mưa.
Khi nhớ lại ngày hôm nay, Châu Kha Vũ luôn tin rằng cuộc gặp gỡ này chính là định mệnh của cả hai.
Ai mà ngờ được cái người ngốc nghếch chọn đứng hơn một tiếng ở bến xe thay vì chạy đến trường chỉ vì sợ tài liệu bị ướt cơ chứ. Ai lại chọn không bị ướt thay vì trễ giờ ngoài anh đâu. Cũng chắng ai biết cái người trông còn nhỏ tuổi hơn Châu Kha Vũ ngày mưa ấy lại chính là giảng viên môn ngôn ngữ mà cậu vừa mới trốn về chứ.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ Châu Kha Vũ đen đủi, đã không đăng ký được lớp mình thích, phải ngồi chờ nửa tiếng ngay tiết học đầu tiên, trốn về lại bắt gặp giảng viên của mình thì quả thực đúng là không còn gì đen hơn được nữa. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác, cậu cảm thấy việc cuối cùng kia không phải là đen đủi, chuyện có thêm một anh người yêu dễ thương như thế chắc chắn là chuyện may mắn nhất trên đời.Châu Kha Vũ nhìn cái người chưa đến vai mình, mặt mũi trắng tròn lại còn đôi mắt long lanh ngước nhìn mình như người khổng lồ thì trong lòng như có một chiếc đuôi mèo quệt qua. Ngứa.
Mèo nhỏ tội nghiệp như thế khiến người bình thường lạnh lùng như Châu Kha Vũ cũng không chịu được mà chấp nhận phiền phức chạy đi mua ô rồi quay lại đón đi. Chỉ là không ngờ, mèo nhỏ đã chạy vào lớp của cậu thì thôi lại còn lên bục giảng nói mình là giảng viên mới?! Châu Kha Vũ chết tâm rồi.Lần đấy đương nhiên trốn học bất thành rồi, nhưng may mắn là không có bị phạt. Châu Kha Vũ từ hôm gặp mặt luôn đặt ánh mắt lên người thầy giảng viên dễ thương này. Giờ học thì ngồi chống cằm ngắm người ta quên cả nghe giảng, cuối giờ thì lấy cớ mình học kém giữ người ở lại nói chuyện thêm một lúc, thỉnh thoảng cố tình tạo tình huống trùng hợp mà gặp nhau trên sân trường. Cứ như thế, chó sói nhỏ Châu Kha Vũ nhanh chóng sờ được đuôi mèo kiêu ngạo chỉ còn chờ bắt người về ôm thôi.
Mà mèo nhỏ ngốc nghếch quá, Châu Kha Vũ thể hiện rõ ràng như vậy mà người ta vẫn không biết. Đi đâu Châu Kha Vũ cũng nhắc tên anh, lúc bình chọn giáo viên giỏi trong khoa cũng chọn anh, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi anh đến mức ai cũng biết mà anh lại không biết. Châu Kha Vũ bất lực đến không còn lời nào để nói nữa rồi.Những nỗ lực tiếp cận anh lúc trước cứ tưởng là hiệu quả mà lại chỉ mới chạm được đến vách ngăn, là do cậu chưa biểu đạt rõ ràng hay do anh không muốn hiểu tình cảm của cậu. Nghĩ đến việc bản thân vẫn mãi dừng chân ở một chỗ, nghĩ đến đoạn tình cảm của mình Châu Kha Vũ bắt đầu nghi ngờ rằng tình cảm mình dành cho anh là bao nhiêu. Đã từng mấy lần muốn từ bỏ vì trùng bước, Kha Vũ cảm thấy thứ rung động này có khi chỉ là nhất thời, nó không phải là tình cảm mà cậu muốn. Khi đã hết cảm giác rung động ban đầu rồi cậu cũng sẽ chán nản và từ bỏ tất cả. Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thông suốt, quyết định không theo đuổi thầy của mình nữa, rung động đến nhanh thì đi cũng sẽ nhanh thôi.
Thế nhưng có lẽ cậu sai rồi. Khi đang đứng ở trên cầu mải mê ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Châu Kha Vũ cảm thấy vai nhìn vừa bị ai đó đập vào. Chạm phải đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia, Châu Kha Vũ cứ ngỡ những vì sao kia vừa trốn hết vào mắt người. Chúng tỏa sáng rực rỡ và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Y như cái lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời sai thu nhỏ trong đôi mắt của ai kia vào ngày mưa tầm tã. Lúc ấy Châu Kha Vũ khi cảm thấy đôi mắt ấy thật đẹp, còn bây giờ khi Châu Kha Vũ mới thật sự thấy rung động. Chiếc đuôi mèo lướt qua lần trước đã biến thành móng mèo cào lên trái tim cậu.
Châu Kha Vũ tự cảm thấy mình là một người thiếu nghị lực. Vì khi nhìn thấy thành phố ngàn sao chân chính trong mắt anh, một lần nữa cậu từ bỏ tất cả mà muốn theo đuổi.
"Riki, you light up my sky when our eyes meet"
"Will you be my city of stars?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Rikimaru| Ꮗσrds
FanfictionNhững cảm xúc bé nhỏ được ngôn từ thúc đẩy hóa thành lời yêu. Chủ yếu là về SanRi, DanRi và 93line.