Chương 9

1.4K 195 8
                                    

Mấy ngày trước Izumi nhận được tin nhắn từ Bà Itou. Bà và Ông Itou, có một số công việc ngoài muốn nên thời gian về sẽ kéo dài đến 2-3 tuần nữa. Nhắc cô ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mình.

Izumi vâng lời, nhắn nhũ Ông Bà Itou nhớ giữ sức khỏe, cũng đừng làm việc quá sức.

Quay về với hiện tại. Izumi cô đang ở ga tàu điện. Sáng hôm nay cô có làm hơi nhiều bánh. Dự tính sẽ đem qua nhà Izana một ít.

Từ Shibuya đến Yokohama nếu đi bằng tàu điện cũng không mất quá nhiều thời gian. Lúc Izumi đặt chân tới trạm mất khoảng gần 30 phúp đồng hồ.

Cầm túi trên tay, Izumi theo thói quen chọn con đường an toàn nhất mà đi. Nhưng có lẽ hôm nay, không hợp để đi ra đường.

Trước mặt cô bây giờ là 4 thanh niên trên người tải đầy những hình xăm kì lạ. Nhìn đồng phục bọn họ đang mặc, Izumi có thể nhìn ra là học sinh trường cấp ba Sengoku.

" Các vị bạn học đây, có thể nhường đường không "

Theo phép lịch sử, Izumi từ tốn hỏi đám người đối diện.

" Tất nhiên là được rồi " - Nói xong đám người đó né sang một bên, cười cười nói nói với nhau.

Trực giác của Izumi, cảm thất chuyện bày chả ổn tí nào. Bàn tay Izumi từ từ đưa xuống lục lấy trong túi sách thứ gì đó, rồi cận thận cất nó vài trong túi váy. Sau đó không nhanh không chậm đi qua.

Chân chưa bước được mấy bước. Tay của Izumi bị một lực mạnh bạo khác kéo lại.

" Haha cô em ngây thơ quá rồi đấy "

" Muốn đi sao ...... đâu có dễ như vậy chứ đúng không anh em "

Những người đằng sau cười lớn tán thành đồng bọn của mình.

" Buông ra " - Izumi đanh giọng lớn tiếng. Nhưng điều đó càng khiến bọn chúng vui vẻ hơn.

" Đi cũng được đấy trừ khi cô em đây làm chúng tôi vui vẻ hahaha "

Izumi cố gắng thoát khỏi xiềng xích của đám người này. Nhưng sức của con gái vốn không bằng đàn ông. Cô càng dãy dụa bọn họ càng vui sướng.

' Xoẹt - '

Một bên áo của Izumi cứ vậy mà bị đám người kia xe toạc ra, lộ ra không khí một mảng da thịt trắng như tuyết. Chiếc ái sơ mi giống như miếng vải rách không lành lặng treo trên người của Izumi.

" Tránh ra "

Sau lưng cô đã toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Trong lòng khó chịu bởi nhiều ánh mắt mang đầy dâm dục dơ bẩn chiếu vào người mình.

" Tránh ra ... ý em nói là tránh kiểu này sao "

Tay còn lại của hắn chui toạt vào trong váy dài của cô. Không ngừng mơn trớn đùi non trắng mịn sau lớp váy. Trong lòng cô hiên giờ hoảng sợ tột cùng, nhưng gương mặt vẫn không có biểu hiện gì.

Izumi nhìn sâu vào ánh mắt bọn chúng. Ánh mắt tràn ngập dục vọng biến thái không một tia cảnh giác.

Ngay lúc này Izumi đẩy mạnh tên đứng ở đối diện cô ra. Đưa tay lấy vật trong túi, xịt một hơi vào bọn chúng.

"Ahhhhh " - Tiếng thét đau đớn của hắn vang lên.

Nhân lúc đám người này còn đơ người, Izumi không nghĩ nhiều chạy thật nhanh khỏi chỗ này.

Chính xác thứ lúc nãy Izumi giấu là bình xịt hơi cay. Cô luôn luôn mang theo nó, phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

" Con mẹ nó mày đứng lại cho tao "

" Tao mày bắt được mày, thì coi chừng đấy "

Tiếng bước chân dày đặc càng ngày càng gần , kèm theo đó là âm thanh đe dọa, chửi rủa.

Izumi cố dùng hết sức của bản thân chạy thật nhanh, cô không dám quay đầu lại. Dù có té ngã mấy lần. Vết thương có đau đến đâu Izumi vẫn cứ chạy.

Cô chạy đến đường lớn. Nhịp thở của Izumi tăng cao. Không khí hít vào dồn nén ở phổi khiến cô khoa thở, hoa mắt.

Ánh mắt của Izumi chạm đến bóng lưng cao lớn quen thuộc. Không ngần ngại cô lao thẳng đến chỗ người nọ. Ôm chầm lấy người này, sau liền ngất đi.

" Mimi

Mimi tỉnh lại đi "

-----------

" Haizzzzz Mocchi cậu ta vẫn chưa đến sao Boss "

Ran hắn bây giờ đang chán nán hí hoáy cậu bạn Kakuchou. Miệng không ngừng than vãn.

" Này em không thể thôi ngưng ăn Pudding hả Rin-Rin "

Được điểm danh, Rindou gương mặt kinh bỉ nhìn anh trai nhà hắn. Rồi quay lại tiếp tục ăn bánh.

" Ran mày không thể ngậm mồn lại một lúc được sao " - Izana không kiên nhẫn liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn kẽ bện tóc bím kia. Xong ánh mắt tiếp tục dán vài điện thoại.

' Cạch '

" Mocchi tới rồi "

" Hôm nay mày lạc đường sao Mocchi hay là bị cá ăn mất n- "

Tiếng chân ngày càng gần. Ran dở giọng ngã ngớn quay ra cửa trêu trọc anh bạn to con. Nhưng chưa nói hết câu Ran liền im lặng. Tử mâu thâm trầm nhìn người được Mocchi ôm trong lòng kia.

Không gian trong phòng lúc này im lặng đến đáng sợ. Thấy có điều không ổn. Kakuchou ánh mắt rời khỏi tập tài liệu nhìn về phía cửa.

" Mimi "

Cái tên vừa thốt ra tất cả người trong phòng đều đồng loạt nhìn về một phía. Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Ánh mắt của bọn họ bây giờ không khác Ran là bao. Đều bao trùm mảnh u tối độc ác.

Izana rất nhanh tỉnh lại, nhẹ từng bước chân đi đến chỗ của Mocchi. Đưa tay bế lấy người con gái nọ. Động tác nhẹ đến mức như hắn đang cầm một thứ dễ vỡ nào đó.

Izumi nằm gọn trong lòng hắn. Mái tóc cô hỗn loạn, quần áo sộc sệt, áo sơ mi còn rách một mãng lớn. Cổ tay nhỏ nhắn bị bầm một đoạn.

Izana không nói gì. Nhẹ đặt cô xuống sofa. Một tay cầm lấy cổ chân nhỏ, tay còn lại kéo làn váy dài của cô lên. Đôi chân trắng nõn thon dài cứ thế mà hiện ra.

Nhưng họ không để ý đến nó. Cái họ nhìn thấy, là đầu gối bị trầy một mãng, đỏ ửng rướm máu kia.

HẾT

------------

Cái tên trường là tui bịa ra á. Nên mấy cô đừng để í . ( ○ 3 ○ )

[ĐN Tokyo Revengers] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ