Chương 15

1.1K 146 12
                                    

Lúc Izumi nhìn thấy mấy người Draken, là trong tình cảnh không mấy khả quan.

Xung quanh ngoại trừ nhóm người Draken, Takemichi còn có khoảng chừng bốn đến năm người nữa.

Izumi cô có thể nhận ra một trong số họ là bọn người cô nhìn thấy lúc nãy. Đặc biệt là là nam sinh cao lớn đứng đầu kia.

" Takemichi cẩn thẩn "

Một mặt đánh giá nam sinh kia, quan sát mọi cử động của người nọ. Nhìn thấy hắn ta từ trong người lấy ra một con dao, ra sức lao thẳng đến chỗ Takemichi.

" Cẩn thận Takemichi "

Nghe thấy lời này của Izumi, gương mặt Takemichi căng chặt ,cảnh giác xung quanh. Rất may cậu dễ dàng tránh được một đao này.

Izumi thở phào một hơi. Nhưng tâm tình căng thẳng vẫn chưa đặt xuống được. nhanh chóng đi đến chỗ Draken.

" Chị Mimi .... Draken "

Tâm trạng của Ema rất loạn. vành mắt hồng thấu. Lấy tay gạt đi nước mắt trên má cô bé.

" Ema bĩnh tĩnh được chứ. "

Giọng của Izumi mền nhẹ nhưng rất có từ tính. Rất nhanh Ema cũng bĩnh tĩnh lại nhìn rõ được tình cảnh xung quanh mình. Đây không phải lúc cô nên khóc. Izumi nhẹ xoa đầu Ema.

" Ngoan "

Ema gật gật đầu tỏ vẻ mình đẫ ổn hơn nhiều.

" Chị Mimi Draken hắn sẽ không sao chứ "

" Cậu ấy sẽ ổn thôi "

Nói xong tiến lại gần người Draken. Vết thương ở bụng của cậu ấy rất sâu. Phần đầu, do vật cứng đập vào cũng nặng không kém. Cả người trải đầy vết xước lớn nhỏ.

Máu ở bụng chảy ra không ngừng. Làm ướt một mảng áo. Tình trạng của Draken hiện giờ không mấy khả quan, nếu không nói là nguy kịch.

Izumi không giảm chắc được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Điều đó cô sẽ không nói ra. Tình hình bây giờ chỉ khiến nó thêm rối rắm hơn thôi.

Để cho Draken nằm xuống một cách thoải mái nhất. Cậu ấy bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Điều này không ổn tí nào.

Lúc nãy khi tới đây Izumi đã gọi cấp cứa, nhưng theo như cô dự tính thời gian xe cứa thương tới đây cũng phải mất khoảng 15 đén 20 phúp. Cứ cái đà này Draken cậu ấy sẽ chịu không nổi mất.

Điều duy nhất Izumi có thể làm là giảm lượng máu chảy ra từ người cậu ấy.

Lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của Takemichi đang đương đầu với những người kia.

Izumi co lòng tin cậu ấy sẽ ngăn cản được bọn người kia. Ra quyết định, Izumi quay xuống nhờ vả Ema trông chừng Draken, còn cô thì dùng hết sức mình chạy đi tìm nhà dân gần đây.

Quả là bọn người ranh ma kia, lựa chọn ra tay ở nơi vắng vẻ này. Xung quanh không có đèn đường. Một mảng u tối.

Nhớ đến Draken một thân đầy máu. Izumi không biết tại sao mình phải làm vậy nữa. Tại vì lương tâm của một người bác sĩ chăng, cô cũng không biết nữa. Nhưng cô không muốn cậu bé ấy chết đi.

Cô chỉ biết đến điều đó thôi. Chân bất giác cũng tăng tốc. Guốc gỗ bất tiện cũng bị Izumi tháo ra. Chân trần cứ thế mà đạp lên đá nhỏ trên đường.

Gạt đi cảm giác đau đớn dưới chân. Mắt thấy có một vài điểm sáng phía trước. Izumi hướng đó mà chạy tới.

-------

" Cháu cảm ơn rất nhiều "

" Không có gì cháu nhanh đi mau"

Nhận lấy những đồ mình cần. Izumi cúi đầu cảm ơn bác gái trước mắt.

" Chị Mimi chị về rồi "

Ema thấy bóng dáng Izumi chạy tới, hô một tiếng, nhanh nhẹn tránh ra một bên.

Gật đầu với cô bé Izumi lấy đồ vật trong ngực ra đi đên chỗ Draken.

Dùng khăn cẩn thận lau đi vết máu ở bên vết thương. Cầm lấy chai cồn bên cạnh, Izumi đỗ trực tiếp lên tay của mình, phần cong lại đỗ lên khăn lau. Phần da tay của con người không sạch sẽ nếu tiếp xúc trực tiếp tới vết thương sẽ có nguy cơ nhiễm trùng. Dẫn đến vết thương sẽ nặng hơn.

Sau khi lau xong. Cô lấy một đoạn băng y tế, đắp lên vết thương, sau đó lấy một đoạn dài quấn quanh vùng bụng cậu ấy, cố định chúng bằng kẹp tóc của mình.

Xong rồi, lấy tay gạt đi nước mưa ở trên mặt. Izumi quay đầu quan sát trận đánh giữa Takemichi và đám người kia. Dù cho trên người nhiều thương tích , cậu ấy vẫn không bỏ cuộc.

Trong lòng cậu nguyện cậu ấy sẽ làm được thôi. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.

' Phập '

Không gian yên lặng. Izumi không cả những người xung quanh ddeuf mở to mắt nhìn con dao đâm xuyên bàn tay của Takemichi.

" Takemichi "

" Takemichi "

Dù vậy cậu ấy cũng không bỏ cuộc. Bản thân nhảy lên vòng qua lưng của hắn ta ra sức siết chặt hắn.

trong không gian đầy tiếng tạp âm. La hét, hoảng sợ, và có cả tiếng xe cứa thương nữa.

Trái tim căng chặt của bọ họ cũng được thả lỏng. Nhìn về phía cậu trai tóc vàng nọ. Cậu ấy thật sự làm được rồi.





------------

Mấy  tình tiết  y học kia tui chẳng biết gì đâu. Toàn bịa ra thôi, nên có gì lấn cấn mấy, mong mn bỏ qua cho.

Đáng lẽ ngày mai tui mới đăng. Nhưng nhìn lại nay 20/10 nên đăng làm quà cho mấy bồ luôn.

Với cả chúc mấy bồ 20/10 vui vẻ nha 🌸🌸🌸🌹🌹🌹

[ĐN Tokyo Revengers] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ