Chương 6

1.5K 194 3
                                    

Kiểm tra cuối kỳ.... đúng là kiểm tra đấy. Nỗi ám ảnh của tất cả học sinh. Izumi cũng vậy. Dù đã học qua nhưng cô cũng không phải thiên tài gì cho cam, có thể đọc một lần nhớ hết. Đối với những môn tự nhiên Izumi cô chắc chắn mình có thể vượt qua dễ dàng. Nhưng những môn xã hội thì cô không chắc lắm. Cho nên một tuần qua Izumi vùi đầu vào mớ đề cương, cật lực ôn thi. Thật mệt mỏi mà.
.......

"Tất cả dừng bút nộp bài nào " giáo viên vỗ mạnh vào bàn hướng tất cả học sinh trong lớp nói.

" Um... cuối cũng củng xong rồi".- Izumi vươn tay đầy mệt mỏi.

" Câu cuối môn Lý thật sự khó. Cậu làm được không Izumi " - Sizui ôm mặt chán chường nhìn Izumi thu dọn sách vở.

" Ừm rất khó, tớ không biết nó đúng hay sai nữa"

Izumi khiêm nhường đáp lại cô bạn. Quả thật có chút khó. Cô phải suy nghĩ khá lâu mới có đáp án được. Câu hỏi này dành để giáo viên đánh giá học sinh. Cho nên cũng có gì là lạ cả. Vậy là kết thúc học kì 1. Học sinh cũng bước vào nghỉ hè.

Một tuần vất vả. Izumi tự thưởng cho mình một buổi dạo chơi.

Nhật Bản vào giữa tháng 7. Thời tiết có chút nắng gắt. Thường xuyên có mưa lớn. Khi ra khỏi nhà, Izumi không quên mang theo ô dự phòng.

Thả mình nơi đường phố nhộn nhịp. Izumi hôm nay mặc lên mình bộ váy trắng liền dài khoác bên ngoài là chiếc áo Cadigan mỏng màu be. Cùng chiếc nón vành sợi cùng màu. Mang theo một túi vãi cất những thứ cần thiết bên trong.

Rải bước trên con đường nhỏ. Thưởng thức những món ngon. Quả là một ý tưởng đúng đắn. Đi khoảng một lát, trời cũng bắt đầu đỗ mưa, Izumi ghé vào một tiệm bánh nhỏ gần đấy. Gọi cho mình một ly trà ướp hoa, cùng bánh kem dâu tây, tìm trong túi một quyển sách bắt đầu đọc.

Mưa bên ngoài càng ngày càng nặng hạt. Tiếng mưa rơi xuống làm cho con người ta trầm lặng nhiều đi. Một tay chống cầm. Ngón tay thon dài của Izumi chạm vào cuốn sách, rê nhẹ lên từng nét chữ. Vì quá chú tâm nên cô không cảm
nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

" Xin hỏi tôi ngồi đây được chứ "

Nghe lời này Izumi có chút giật mình nhìn lên. Là một chàng trai. Nhìn xung quanh quán đã kín người. Cô gật đầu đồng ý.

" Có thể " - Nói xong Izumi lại cúi đầu yên lặng đọc sách. Cảm nhận người đối diện nhìn chằm chằm mình. Cô có chút khó chịu , ngước mắt lên hỏi?.

" Cậu cần gì sao "

" Chị vẫn như vậy Mimi không thay đổi gì cả "

" Tôi có quen cậu sao " Izumi có chút bối rối. Người quen mình sao. Sao cô lại chẳng có ấn tượng với người trước mặt gì cả. Nhìn thái độ của cậu hẳng là có quen cô đi, Izumi hoảng loạn cố lục lọi trong trí trớ mình.

" không sao cả. Quên rồi cũng có thể làm quen lại "

" Tôi là Hanemiya Kazutora rất vui được làm quen "

Kazutora có chút giận dỗi, vì Izumi đã quên mất hắn. Xong cũng mỉm cười giới thiệu lại bản thân.

Nghe được cái tên có phần quen thuộc. Izumi cau mày 'Kazutora...Kazu...Tora'

" Tora-chan "

" Nhớ ra rồi sao "

" Ừ ..xin lỗi vì không nhận ra cậu." - Dừng lại một chút Izumi nhìn lại Kazutora sau đó nói tiếp.

" Cậu rất khác so với lúc trước đặc biệt là tóc "

"À.. Cái này sao " - Hắn sờ sờ tóc mình. Quả thật rất khác, mái tóc đen ngắn lúc trước. Sau khi dài ra cũng được cắt một thể khá lộn xộn, các phần khung tóc được hắn nhuộm thành màu vàng.

" Cậu dạo này vẫn ổn chứ "

" Cũng tạm "

" Mimi này "

Cả hai trò chuyện được một lúc. Đột nhiên Kazutora cúi gầm mặt xuống nhỏ giỏng gọi tên cô.

" 2 năm trước tôi đã giết người "

" Tôi vào trại cải tạo 2 năm "

" Tôi rất hận cậu ta, tất cả tại cậu ta tôi mới như thế này "

Cảm thấy Kazutora mất đi kiểm soát. Izumi đưa tay chạm lên mặt cậu ta. Giúp cậu ta nhanh tỉnh táo lại.

Izumi cô không biết chính xác chuyện ngày hôm ấy như thế nào. Chỉ biết Kazutora cùng một người bạn đột nhập vào tiệm xe, không cẩn thận làm chủ tiệm bị thương ngiêm trọng. Hắn bị bắt và đưa vào trại cải tạo. Cậu bạn đi cùng được thả ra. Cô nghe Izana bảo thế.

Cảm nhận mát lạnh từ bàn tay cô chuyển đến Kazutora nhanh chong tỉnh lại.

" Tora này đừng cứ nhìn vào một mặt của câu chuyện. Đừng chuyển trách nhiệm của mình lên người khác một cách vô lý như thế "

" Nhưng vì cậu ta mà tôi đau khổ....có phải giết đi người gây cho bản thân điều đó sẽ trở thành anh hùng chăng ... tôi có nên giết cậu ta không. "

" Bình tĩnh lại đi Tora "-Izumi rời khỏi ghế đi đến trước mặt ôm chầm lây hắn. Cảm nhận đối phương không ngừng run lên. Izumi thở dài.

" Đừng suy nghĩ một cách cực đoan và sai lệch nữa. Hãy vững lấy tâm trí của mình. Đưng làm tổn thương người khác, càng không nên tổn thương bản thân mình. Tôi nghĩ vẫn còn có người đợi cậu trở về đấy "

" Không ai cả ..... Đợi một kẻ giết người như tôi. Chẳng một ai cần tôi cả "

" Có tôi cần cậu mà, nếu không một ai trên đời này cần cậu thì vẫn còn tôi mà. Cậu phải sống cho thật tốt, không phải cậu đã hứa sau này nuôi tôi sao."

" Hãy sống vì tôi nhé "

Nhận ra vòng tay đang ôm eo mình siếc chặt hơn. Izumi có chút đau nhưng cũng không nói ra miệng, im lặng để hắn ôm. Đưa tay xoa đầu hắn.

Kazutora từ nhỏ đã chịu tổn thương về mặt tình thân. Khiến tâm trí hắn trở nên mỏng manh. Rất dễ bị giao động. Cũng vì thế hắn trở nên táo bạo, suy nghĩ tiêu cực. Izumi không muốn hắn hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế nữa, điều đó sẽ làm chịu tổn thương thêm nữa mà thôi.

---------




Viết chương này tui thấy nó sao sao í 🤨

[ĐN Tokyo Revengers] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ