Chương 3

2K 238 20
                                    

Lúc Izana về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Mở cửa nhà, ánh sáng của đèn chiếu lên gương mặt hắn, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng. Có chút giật mình, Izana để ý bên trong tủ là một đôi giày trắng. Như đoán được là ai ! Khóe miệng hắn không tự chủ mà giương lên.

Cởi bỏ giày, Izana đi đến nhà bếp. Quả nhiên như hắn nghỉ, Mini nhà hắn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Trên người cô là chiếc tạp dề màu vàng in hình gà nhỏ. Máu tóc dài được búi lên gọn gàng, vầng trán nhỏ lấm tấm môi hôi, làn da vốn trắng nõn bởi vì nhiệt độ phòng bếp khá cao mà trở nên ửng hồng, dụ hoặc.

Izumi vẫn đang loay hoay với nồi súp. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình. Cô quay lại, chỉ thấy Izana đang khoanh tay dựa người vào cửa mỉm cười nhìn cô.

" Izana anh về rồi sao "

" Anh về rồi đây Mimi "

Cô mỉm cười chạy lại chỗ hắn, tay nhỏ cố gắn đẩy Izana lên lầu.

" Anh mau tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm. Em nấu sắp xong rồi "

" Rồi rồi "

Lúc Izumi dọn cơm ra bàn xong, Izana cũng từ trên lầu đi xuống. Nhìn mái tóc trắng ướt sủng kia cô thở dài ngao ngán.

Kéo lấy tay Izana đi về phía ghế, nhấn hắn ngồi xuống. Cô lại chạy lên phòng cầm lấy chiếc khăn bông xuống.

" Để tóc ướt sẽ bị bệnh đó "

Vừa lau tóc cho hắn Izumi vừa càm ràm cái con người lớn già đầu này vẫn không biết tự chăm lo cho bản thân mình.

" Em mà cứ càm ràm như vậy thì sẽ mau già đi đấy "

" Anh mới già, cả nhà anh mới già hừ "

Izumi trừng tròn mắt nhìn cái con người không có lí lẻ này. Người ta lo lắng cho mà lại dám nói cô mau già "

" Hừ....."

" Được rồi, được rồi là anh già " - Izana nhìn cô trừng mắt với mình nhìn không được bật cười, dơ hai tay đầu hàng.

" Ăn cơm đi, không nguội mất "

" Là do ai chứ " - Izumi bỉu môi nhìn hắn

" Là do anh, do anh "

Izana vừa ăn một ngụm cá quay sang hỏi cô.

" Sao hôm nay lại qua nhà anh vậy "

" Ba mẹ em đi công tác rồi, sẵn trong nhà có mấy hộp bánh em mang qua cho anh luôn "

" Chú dì khi nào về "

" Khoảng một tuần " Izumi vừa ăn vừa trả lời.

" Một tuần "

" Um "

" Tối nay em ở lại đây đi, con gái về nhà ban đêm rất nguy hiểm "

" Vâng " Gật đầu đáp ứng. Cô lúc đầu vốn dĩ đã có ý định này rồi. Chỉ là hắn nói trước thôi .

Giải quyết xong bữa tối cả hai người bọn họ cùng rửa chén. Xong hắn ôm cô ra sofa xem TV. Izana cao 1m65 chiều cao trung bình, nếu không nói là lùn, nhưng hỡi ôi Izumi chỉ cao có 1m54 ngồi trong lòng hắn. Cô dường như bị lọt thỏm vào trong vậy.

Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi. Izumi cũng không chống đỡ được mí mắt, từ từ thiếp đi.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của thiếu nữ. Izana cúi đầu ngắm nhìn người con gái trong lòng mình. Bất giác siết chặt vòng tay, ghé mặt nơi hỏm cổ của Izumi. Tham lam ngửi hương hoa từ người cô.

Ánh mắt Izana giờ đây hiện rõ sự ham muốn và chiếm hữa. Kề cả hắn cũng không nhận ra.

Con người Izana vồn tàn nhẫn và độc ác. Hắn không quan tâm đến bất kì ai khác, hắn luôn coi thường họ. Kể cả bạn hay thù bọn họ chỉ là công cụ để hắn đạt được mục đích của bản thân mà thôi.

Nhưng Izumi có lẽ là ngoại lệ duy nhất đối với hắn. Izana, hắn có thể không cảm xúc khi đánh chết những kẻ phản bội kia.

Nhưng lại hoảng hốt và tự trách khi trên người Izumi có vết thương nhỏ.

Cõ lẽ cô chính là khắc tinh mà thượng đế phái xuống trừng trị hắn chăng.

Cơ mà nếu phải thì hắn nguyện ý thân thiết với cô thôi.

-----------

Đặt nhẹ cô xuống giường. . Izana đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán của Izumi.

" Mơ đẹp nhé "

Chỉnh lại góc chăn cho cô. Xong hắn cũng tắt điện, giúp cô đóng lại cửa phòng.

' Ngay từ đầu em bước vào cuộc sống của tôi. Thì chú định cuộc đời này em không thoát ra khỏi tôi được nữa đâu Mimi. '

-------

' Khụ khụ '

' Đây cũng là lần đầu tôi viết truyện. Nên câu từ không được châu chuốt và mượt mà, nếu có sai sót gì mong mọi người thông cảm, và góp ý nhé.'😊😊

[ĐN Tokyo Revengers] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ