Chương 11

1.4K 190 11
                                    

Izumi tỉnh dậy trời cũng đã tối. Hai tay chống đỡ nâng người đứng dậy từ trên giường. Cảm giác sót và nóng rát từ đầu gối truyền đến khiến Izumi nhíu mày.

Nhìn hết một lượt quanh phòng. Nhận ra là căn phòng của mình. Izumi thở một hơi nhẹ nhỏm.

Bước vào phòng tắm. Izumi cẩn thận lau người tránh cho nước day vào vết thương.

Mặc lên người bộ quần áo sạch sẽ. Izumi từ tốn đi xuống nhà.

Đi được mấy bước Izumi đã nghe thấy tiếng cãi cọ, trêu ghẹo. Không nhìn cô cũng đoán ra là ai.

" Mimi, em tỉnh rồi sao "

Kakuchou mặc đồ ở nhà trên người đeo tạp dề gà con, hoàn toàn chẳng phù hợp với gương mặt lạnh lùng của hắn tí nào.

" Chân còn đau không ? "

" Nó ổn ạ "—Izumi lắc đầu tỏ vẻ không sao.

" Anh đang nấu cơm sao, cần em phụ không "

Liếc nhìn trong phòng bếp Izumi ngõ ý giúp đỡ. Chân còn chưa bước lại gần đã bị Kakuchou nắm tay kéo ra ngoài.

" Không cần đâu, trong này để anh lo. Em ra ngoài chơi với bọn Izana đi "

Hắn nghiêm giọng hướng cô gái nhỏ còn đang muốn nói gì đó.

Nhìn thấy hắn kiên quyết như vậy. Izumi cũng không làm khó hắn, đi tới phòng khách.

Bên này anh em nhà Haitani đang cãi nhau vì một chiếc Pudding, Mocchi an tĩnh ngồi xem TV, Izana vẫn còn đang dán mắt vào điện thoại. Không biết có gì vui trong đó nữa.

Tiếng chân Izumi khá nhẹ, mấy người trong phòng chuyên tâm làm chuyện của mình quá nên không nhận ra.

Mocchi hẳn là người đầu tiên đi. Anh có chút khát nước, tính vào phong bếp lấy ít nước lại bắt gặp Izumi khó khăn di chuyển. Mocchi Bước nhanh về phía cô, một tay dứt khoác, không suy nghĩ nhiều ôm Izumi trên tay. Không nhanh không chậm đi đến sofa đặt cô xuống, bạn thân hắn lại ngồi bên cạnh.

Lúc nãy đa số mấy người trong phòng rời bỏ công việc của mình đang làm, chú tâm nhìn vào Izumi.

Này đừng nhìn cô chầm chầm như thế. Da mặt cô mỏng lắm đó.

" Mimi- chan chân bé có còn đau lắm không "

" Dạ, đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ " 

Izumi nhìn đến Ran cười cười nói không có gì. Xong chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.

" Hôm nay sao các anh lại tập trung ở đây hết thế "

" Bọn anh cần họp bang, sắp tới sẽ có nhiều chuyện để làm đấy "

Ridou sáp lại cô. Cầm lấy cổ tay Izumi xoa xoa nơi bầm tím một mảng kia.

Izumi cũng không rút ra, cứ để cho hắn xoa.

' Cạch'

Izana gấp lại điện thoại. Ánh mắt dời sang phía Izumi. Mở miệng hỏi.

" Mimi anh cần biết hôm nay em gặp những gì "

Mặc dù đã nghe bọn người Ran kể lại mọi chuyện. Nhưng Izana, hắn lại muốn nghe chính miệng cô nói ra.

Nhìn ánh mắt kiên định của hắn. Izumi cúi đầu, phần tóc mái che khuất sự bối rối trong mắt cô. Buông chén trà trông tay Izumi ngẩn đầu lên từ từ kể lại.

" À....Ừm.....trên đường đến đây, em bị chặn đường bởi một đám lưu manh. "

" Ngưng mà mọi chuyện không sao rồi ạ. Em cũng không bị gì đâu.....cho nên các anh không cần lo lắng gì hết "

Izumi sợ hắn sẽ làm ra điều gì không đúng. Nên nhanh chóng giải thích.

Nhưng có lẽ Izumi lo lắng dư thừa rồi nhỉ.

Izana đi đến trước mặt Izumi. Xoa xoa gương mặt tái nhợt của cô.

" Ừ anh biết mà, Mimi không sao là tốt rồi "

" Nhưng mà lần sau, em tới cứ đứng đó gọi anh ra đón nhé, nếu anh không có thì cứ gọi cho bọn Kakuchou hay Ran gì đó nhé. Tránh không đi một mình anh sẽ lo lắm đấy. "

" Nhưng có phiền đến các anh không ạ "

" Không phiền " — Ran vui vẻ hướng Izumi nói.

Tuy có hơi do dự, nhưng Izumi cũng gật đầu đồng ý.

" Ngoan "— Izana hài lòng ôm cô vào lòng xoa đầu nhỏ của cô. Trong mắt hắn lạnh lẽo và sát ý.

' Không ai có thể thương tổn Mimi của hắn, không ai cả. Kể cả hắn cũng không thể.'

" Ăn cơm thôi "

Kakuchou từ trong bếp nói vọng ra, cắt đứt mạch suy nghĩ của Izana. Cả bọn lần lượt đi vào nhà bếp.

Mocchi theo thói quen bế cô lên. Izumi ngượng ngùng vỗ vỗ nhẹ lên vai anh, tỏ ý cho mình xuống.

Mặc dù hơi đau, nhưng cũng không đến mức là bế đâu. Cô sợ ngại lắm.

Phòng ăn rộn ràng tiếng cười nói. Izumi vui vẻ bỏ qua hết chuyện hồi chiều ra sau đầu.

Ăn uống no say. Trọng trách rửa bát được giao hoàn toàn cho hai anh em nhà Haitani.

Nhịn cười nhìn gương mặt bí xị của họ. Izumi định rửa hộ họ nhưng lại bị bọn họ đuổi ra bên ngoài.

Izumi dấu hỏi đầy đầu. Rindou gõ nhẹ đầu cô. Đẩy cô ra ngoài.

'   Ai lại để cho người mình yêu rửa bát chứ  '

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó đã tối muộn rồi, Izumi xoa mắt mình. Chúc ngủ ngon tất cả Izumi đi lên phòng. Chưa đi mấy bước, Mocchi gọi cô lại

" Mimi "

" Anh cần gì sao Mocchi "

" Cái này " — Mocchi lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho cô.

Izumi nhận ra đó là điện thoại của cô. Nhận lấy nó từ anh Izumi cúi đầu cảm ơn.

Đáp lại cô là cái xoa đầu nhẹ từ anh. Izumi ôm anh một cái. Rồi đi lên phòng mình.

Một ngày mệt mỏi, Izumi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cô hoàn toàn không để ý điện thoại mình lúc bây giờ có rất nhiều cuộc gọi lẫn tin nhắn đi.

[ĐN Tokyo Revengers] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ