Chương 16

1K 144 7
                                    

Cửa phòng phẩu thuật khép lại, ngăn cách tất cả mọi người ở bên ngoài.

" Takemichi, Draken-kun..... "

" Hina, ..... Ema-chan cậu ấy "

Takemichi ngập ngừng, khuôn mặt cuối gầm xuống, từng chữ một nói ra.

" Không thể nào,..... tim phổi ngừng rồi sao,.... Nói dối...tớ không tin "

Ema gục đầu lên vai của Izumi, đôi vai nhỏ của cô bé run lên từng đợt mãnh liệt.

Hina đứng bên cạch trong đáy mắt cũng tràn ngập lo lắng nhìn Ema. Izumi đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai của cô ấy, như nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hina quay đầu nhìn Izumi một lúc lâu, xong cũng gập gật đầu.

" Ema-chan, đừng lo lắng, Draken cậu ấy sẽ ổn thôi, em phải có lòng tin vào cậu ấy. Được chứ ! , cậu ấy vẫn đang cố gắng chiến đấu lại chính bản thân mình ở bên trong kia. Cho nên hãy cố vũ cho cậu ấy, ngoan đừng khóc "

" Ừm, em nghe chị " - Ema gạt đi những giọt nước mắt còn vươn trên mắt. Trong lòng cầu mong Draken cậu ấy nhất định sẽ qua khỏi lần này.

Xoa nhẹ đầu của Ema. Ánh mắt của Izumi nhìn đến cánh cửa phòng phẩu thuật còn đang đóng kín kia.

' Giữa khoảng cách của trần gian và địa ngục chỉ cách vài bước chân. Mọi quyết định đều phụ thuộc vào cậu thôi Draken '

Một tiếng đồng hồ chậm chậm trôi qua, cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu nào khác thường. Mọi người vẫn im lặng cầu nguyện.

Lát sau tiếng bước chân dồn dập cắt dứt mạch suy nghĩ của mỗi người. Có hai người tất cả. Đi đầu là một cậu trai tóc tím nhạt. Izumi nhớ không nhầm người này chính là chàng trai cô gặp ở siêu thị hình như tên là Mitsuya Takashi. Và đi sau là một chàng trai tóc nâu cô không quen biết.

Nhìn cách họ nói chuyện với Takemichi, cô có phần khẳng định những người này cỏ vẻ quen biết với Draken và cả bọn Takemichi và Ema.

" Takemichi,...... Draken sao rồi "

" Mitsuya, Peyan "

" Trước khi đến đây mạch đập đã ngừng..... "

" Chết tiệt, chuyện này không thể nào "

Mitsuya giận giữ đấm mạnh lên tường, dường như vẫn chưa tiêu hóa được những lời nói này. Peyan bên cạnh cũng không khác Mitsuya là bao, đầu cúi gầm xuống, hai tay nắm chặt.

' Cộp '

' Cộp '

" Mikey "

" Mikey-kun "

Mikey từ từ bước đến trước cửa phòng phẫu thuật ngước mắt nhìn dòng chữ đã chuyển đỏ trên kia.

" Ken-chin xưa nay vẫn luôn là một người giữ lời hứa, cậu ta sẽ không bao giờ gục ở nơi thế này đâu "

" Nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy đâu, bởi vì cậu ta đã hứa sẽ cùng chúng tôi dành lấy thiên hạ này mà. "

" Thế nên mọi người lấy tin tưởng vào Ken-chin đi "

Mikey nở một nụ cười tươi nhìn những người có mặt ở đây, sau đó từu từ ngồi lên ghế đợi bên cạnh.

Nghe được những lời này của cậy ấy những người xung quanh đều lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có. Khóe mắt cong cong nhìn người thủ lĩnh mạnh mẽ của họ. Họ thật sự tin tưởng vào cậu ấy.

Mikey một mặt tươi cười, nhưng Izumi có thể thấy rõ cậu ấy không thật sự bĩnh tĩnh như vẻ bề ngoài cậu ấy tỏ ra. Nếu để ý kĩ trong đôi mắt của cậu ta chính là sự sợ hãi trống rỗng, hỗn loạng tột cũng.

Ánh mắt đó rất quen thuộc đối với Izumi. Nó bao trùm bóng  tối, ánh mắt đó rất giống với lần đầu tiên Izumi gặp gỡ Izana. Lúc đó trong mắt anh ấy cũng vậy u ám, trỗng rỗng.

Lại nữa tiếng trôi qua, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt cuối cũng cũng mở ra. Mọi người căng thẳng nhìn các vị bác sĩ, y tá từ trong bước ra.

" À thì bệnh nhân, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, cuộc phẩu thuật đã thành công "

Chỉ đợi câu nói này. Bọn họ vui mừng hét thành tiếng. Bàn tay nắm chặt của Izumi cũng được thả lỏng, thầm vui mừng thay bọn Takemichi. Nhưng đôi hắc sắc của Izumi thầm nhìn theo từng bước chân của Mikey rời khỏi chỗ ngồi. Bất giác nhẹ nhàng từng bước đi theo.

Đi đến một góc tối vắng người. Cậu ấy dựa vào tường, cả người trượt từ từ xuống, nước mắt cũng không  tự chủ được mà thi nhau chảy xuống.

Izumi cười nhẹ dựa người tường. nhìn những hạt mưa rơi xuống. Cậu ấy đã thật sẽ cố gắng làm tròn vai của người đứng đầu. Nhưng mà tại sao cậu ấy phải làm như vậy chứ. Cậu ấy chỉ mới 14 tuổi thôi mà. 

Cậu ấy vốn chỉ là một đứa trẻ. Không cần phải  cố gồng gánh một mình như vậy. Izumi có thể nhìn ra những người xung quanh cậu ấy tin tưỡng vào cậu ấy, và cậu có thể dựa dẫm, chia sẽ với bọn họ mà. Cậu ấy không chỉ có một mình. 

' Ting ' Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Izumi cúi người mở điện thoại ra. Chỉ là tin nhắn của tổng đài. Liếc nhín giờ trên góc phải màn hình. 

' 11 giờ kém '

Đã trễ như vậy rồi sao. Cũng đến lúc cô nên về thôi, chân kẽ bước cảm giác đau và rát truyền từ bàn chân lên dây thần kinh khiến cho Izumi khựng lại.

Phải rồi lúc nãy vì chạy chân chần đi, không để tâm dẫm lên đá nhọn, chắc có lẽ lòng bàn chân của Izumi lúc có chút khó coi đi. 

Gạt đi đau đớn, Izumi mặt không thay đổi bước đi. Nếu bấy giờ Izumi không về thì xíu nữa trạm tàu điện chắc chắn sẽ đóng cho mà xem.







-------------------

Dạo này tui làm biếng quá mn. Suốt ngày lo cày game với ông anh hai nên cũng quên viết truyện luôn 😅😅

[ĐN Tokyo Revengers] Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ