Màn tỏ tình vô cùng lãng mạn của người đàn ông họ Lê đó rốt cuộc vẫn thất bại khi nhận được lời từ chối của Khánh Băng. Nàng đã cảm thấy người này rất phiền, tối nay vốn dĩ không định tới cuộc hẹn này nhưng trước đó nàng đã từ chối anh ta rất nhiều lần nên miễn cưỡng đồng ý đi ăn một bữa cơm, ai dè khi tới lại gặp được cảnh anh ta muốn tỏ tình với nàng. Thế nhưng nàng thấy khá may mắn khi đồng ý tới đây, nhờ vậy mới gặp lại người nàng nhung nhớ suốt bao năm qua.
Nói về chuyện trước kia, Khánh Băng đã thấy mình mắc phải sai lầm cực kỳ lớn và ngay cả bản thân cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Năm đó vì một số nguyên do mà nàng phải tổn thương Tuyết Di một cách sâu sắc, khiến em ấy thất vọng tới mức biến mất khỏi cuộc sống của mình. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn cho người đi tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không ai tìm ra được Tuyết Di đang ở đâu. Hôm nay gặp lại, nàng phải nắm bắt cơ hội này.
Sau khi từ chối lời tỏ tình của Lê Uy, Khánh Băng cũng đứng lên và đi khỏi nhà hàng. Nàng chính là muốn tìm người đó nhưng hoàn toàn không biết phương hướng nào để tìm, bèn bước tới quầy tiếp tân hỏi nhân viên lễ tân một chút. Nhân viên thấy khách muốn tìm phó giám đốc của mình liền ấn một cuộc điện thoại, sau khi kết nối, nhân viên nói vài câu liền ngẩng đầu hỏi Khánh Băng tìm phó giám đốc có chuyện gì, nàng bảo có việc cần trao đổi một chút với nhau. Nhân viên truyền đạt lại lời nói và nghe được câu trả lời thì cúp máy.
"Phó tổng giám đốc hiện giờ đang bận trao đổi công việc với tổng giám đốc nên không thể gặp chị được, hy vọng chị thông cảm, phó tổng có nói nếu chị có việc thật sự quan trọng cần tìm, liệu có thể chờ cô ấy thêm 30 phút không ạ?".
Khánh Băng nghe được vậy hai mắt sáng lên, gật đầu đồng ý, lễ tân liền mời nàng tới sảnh ngồi chờ, khoảng 30 phút sau thì Tuyết Di đi tới lễ tân hỏi lại nhân viên là khi nãy có khách nào tìm. Nhân viên chỉ về hướng Khánh Băng ngồi, Tuyết Di vừa nhìn thấy liền giật mình, trong lòng thầm kêu đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Tuy không muốn dính dáng gì tới nhau nữa nhưng bước vào khách sạn thì chung quy vẫn là khách, vẫn phải lịch sự tới hỏi han có việc gì cần giúp.
Khánh Băng ngồi đấy luôn để ý tới những người trong sảnh, kể từ khi Tuyết Di từ trên lầu bước xuống và đi tới quầy lễ tân, nàng đã nhìn không chớp mắt. Nàng có thể nhận ra Tuyết Di của 8 năm sau đã hoàn toàn thay đổi, không còn mang dáng vẻ ngây thơ, trẻ con năm 16 tuổi khi vẫn còn bên cạnh nàng. Giờ đây khí chất trên người em ấy tỏa ra chính là sự chín chắn, trưởng thành và pha một chút lạnh lùng, mang phong thái của một người thành đạt. Việc em ấy còn trẻ như vậy đã lên được chức phó tổng giám đốc của một khách sạn 5 sao lớn đủ để chứng minh em ấy là một người tài giỏi cỡ nào.
Tuyết Di bước tới với vẻ mặt bình tĩnh nhìn lấy người đang ngồi, lên tiếng hỏi "Không biết tiểu thư tìm tôi là có việc gì cần hỏi?"
Khánh Băng định thần lại, nhìn về người trước mặt cất tiếng
- Khánh Băng: Không lẽ em đã quên tên chị rồi sao?
- Tuyết Di: Xin lỗi, bây giờ tôi vẫn đang trong giờ làm việc, không tiện nói chuyện riêng, nếu tiểu thư không có gì thì tôi xin phép đi làm việc tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình thương cao hơn cả tình yêu
FanficMình viết theo sở thích và vì sự yêu mến đối với HK-HH nên truyện mình có khi sẽ rất nhạt và nhàm chán đối với nhiều bạn nhưng mong các bạn đừng ném đá mình T^T tội mình lắm...... mình cũng chỉ kha khá môn văn thôi nên có lẽ sẽ không được hay như cá...