Một tiếng sau thì cả ba chị em họ Phạm đã ngồi vào bàn ăn và đang thưởng thức nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt.Lúc trước khi Tuyết Di chưa trở về nước, dù bình thường có bận rộn công việc ra sao nhưng Thanh Hằng và Phạm Hương vẫn ráng dành thời gian ít nhất một tuần cũng sẽ sắp xếp lịch làm sao để có vài ngày là bữa tối rảnh rỗi để cùng nhau ăn tối với ba mẹ. Cũng bởi vì kể từ khi Tuyết Di trở về nước sau khi đi du học thì Thanh Hằng và Phạm Hương càng muốn dành nhiều thời gian vào buổi tối để ở nhà với em út của họ. Mặc dù công việc của Tuyết Di là làm việc ở khách sạn 5 sao, cũng có đi làm vào buổi tối nhưng một tuần cũng chỉ có một hoặc hai ngày còn lại đa số là làm vào buổi sáng nên hai người chị mới sắp xếp nhiều thời gian trống vào buổi tối là như vậy. Mà còn vì một nguyên do nữa là ba mẹ tự dưng đổi tính bảo là muốn đi du lịch với nhau, nói nào là già rồi đã làm việc vất vả hơn nửa đời người để nuôi ba đứa con khôn lớn nên muốn đi tận hưởng tuổi già rồi nào là trách mấy đứa con bất hiếu cứ để hai người già cả ở nhà buồn chán nên quyết tâm hai vợ chồng già nắm tay nhau bỏ mặc mấy đứa con đi du lịch nên thường xuyên vắng mặt ở nhà làm cho hai người chị cũng lo lắng là liệu một đứa thích ồn ào như Tuyết Di cứ ở nhà một mình hoài thì có bị buồn đến mức trầm cảm luôn hay không? Dù sao những lúc nhà không có Thanh Hằng hay Phạm Hương thì vẫn còn một ông bố cực thích sân si với mấy đứa con gái a nên không sợ em gái họ sẽ buồn hay chán đi.
Nói sơ một chút về cô em gái thì Tuyết Di là người duy nhất được ba mẹ cho đi du học vì đó là ý muốn của em. Nên mới 16 tuổi thì em đã sang Anh du học, trước khi Tuyết Di lên máy bay, em vẫn còn đứng ở ngoài chào tạm biệt cả nhà thì hai người chị khóc rất thương tâm đến độ Tuyết Di phải dỗ dành họ gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu ngừng khóc. Hai người chị khóc thương tâm như vậy cũng có thể lí giải được vì đối với Thanh Hằng và Phạm Hương mà nói thì em càng là bảo bối được họ yêu thương, cưng chiều từ nhỏ nên khi nghe em mình muốn đi du học đã cật lực phản đối nhưng cũng phải chịu thua vì sự cứng rắn của em mình. Tuyết Di nói đi là đi tận 7 năm mới quay trở về Việt Nam nhưng thành tích em đạt được quả thật làm cả nhà phải hãnh diện vì tốt nghiệp loại xuất sắc một trường đại học hàng đầu của Anh về quản trị khách sạn, ngoài ra trước khi vào đại học thì ở cấp phổ thông cũng được trường cử đi thi ở những cuộc thi quốc tế và đều dành được giải thưởng, thành tích mỗi năm luôn đứng top trong trường nên luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của bạn bè và sự quý mến của thầy cô. Đi 7 năm mới quay về nên hiển nhiên Thanh Hằng và Phạm Hương càng muốn dành nhiều thời gian hơn cho em gái.
Quay lại bữa tối của ba chị em thì họ cũng đã ăn xong và Phạm Hương là người đi rửa chén, còn Tuyết Di sẽ lo dọn dẹp bàn ăn,quét dọn và lau lại sàn nhà trong bếp để Thanh Hằng lên lầu tắm rửa trước. Hơn một tiếng sau thì cả ba chị em mới ngồi tập trung lại ở phòng khách cùng ăn trái cây và trò chuyện với nhau. Vẫn như mỗi khi thì Phạm Hương và Tuyết Di luôn là hai người ồn ào nhất. Họ kể cho nhau nghe công việc của mình ra sao hay những chuyện thú vị nào đó nghe ngóng được từ những đồng nghiệp bát quái hoặc các câu chuyện hài hước thấy được trên mạng, đơn giản hơn là một câu chuyện nhảm nhưng cũng khiến ba chị em cười rất vui vẻ. Bất cứ ai nhìn vào ba chị em họ Phạm chắc cũng sẽ ngưỡng mộ tình cảm gắn bó giữa họ. Đột nhiên lúc này điện thoại của Thanh Hằng reo lên, khi chị nhìn vào màn hình điện thoại thì ra là ba họ gọi tới và đây là một video call. Chị quay sang nói với hai đứa em rồi nhấn nút trả lời,trên màn hình đang hiện lên khuôn mặt của ba:
- Ông Phạm: Chào các con, ở nhà vẫn ổn cả chứ?
- Phạm Hương: Nếu tụi con nói không ổn thì ba mẹ có ngay lập tức đặt vé máy bay trở về không?
- Ông Phạm: Đương nhiên là không rồi con gái, ta chỉ hỏi cho vui vậy thôi, mấy đứa bây lớn hết rồi sao lại không tự lo cho mình được chứ.
- Tuyết Di: Vậy ba nhớ đi lâu một chút để tận hưởng nhá, đến lúc về nhà thì ba đừng hòng được yên tĩnh vì tụi con sẽ sân si với ba tới cùng.
- Thanh Hằng: Ba thật nhẫn tâm khi bỏ ba đứa con bơ vơ rồi tự mình đi du lịch vui vẻ với mẹ a~~
- Ông Phạm: Hờ hờ, ta thật không hiểu mẹ mấy đứa bây hiền lành, dịu dàng bao nhiêu thì sinh ra tụi bây lại ngược quá vậy, đứa nào đứa nấy cũng nhây và hay kiếm chuyện sân si với ta đến thế. Đôi lúc còn tự nghĩ mấy đứa có phải con ruột của ta không nữa? Có phải bị bế nhầm ở bệnh viện rồi hay không?
- Phạm Hương: Tụi con như vậy chẳng phải được di truyền từ ba à, nghe mẹ kể hồi xưa ba cũng hay đối chọi với ông bà nội lắm cơ mà, có khác gì tụi con bây giờ đâu.
- Thanh Hằng: Ông bà nội đều nói khuôn mặt và tính cách ồn ào của tụi con đích thị là con ruột của ba chẳng sai chút nào cả nên việc bị bế nhầm ở bệnh viện là không thể xảy ra.
- Tuyết Di: Ba vẫn nên chấp nhận sự thật là tính cách tụi con như vậy cũng do di truyền từ ba thôi nhưng tụi con cũng hiền lành,dịu dàng và đặc biệt là rất đảm đang giống mẹ nha.
- Ông Phạm: Bà nó ơi, bà coi mấy đứa con gái cưng của bà kìa, nuôi tụi nó đủ lông đủ cánh giờ quay ra đối chọi với tôi như thế đó.
- Bà Phạm: Chắc tụi nó không phải là con gái cưng của ông à, ai biểu bình thường cứ hay kiếm chuyện sân si với tụi nó chi nên giờ bị mấy đứa con ăn hiếp cũng đáng lắm.
- Thanh Hằng: Mẹ ơi, mẹ đúng là tuyệt vời mà.
- Phạm Hương: Yêu mẹ nhiều a ~~
- Tuyết Di: Không hổ danh là người phụ nữ thương con hơn thương chồng, thương mẹ nhiều.
Ông Phạm tự khóc thầm trong lòng rõ ràng mình thương tụi nó nhất mà sao bị đối xử như thế, ngay cả vợ cũng không đứng về phía mình.Đúng là người đàn ông duy nhất trong gia đình cũng khổ thật sự, ai lại tin được một người đàn ông cũng có tiếng nói, địa vị và thành đạt trong xã hội khi quay trở về nhà lại bị vợ và ba cô con gái ăn hiếp như thế cơ chứ. Ở ngoài người ta sợ và nể ông Phạm bấy nhiêu thì về nhà ông phải sợ ngược lại vợ con. Nhưng mà ngoài mặt thì mấy bố con cứ hay đối chọi nhau chứ sự thật là yêu thương nhau lắm,chỉ là tính họ thích nói chuyện nên hay ồn ào vậy thôi, nếu nhà không có những người thích ồn ào như họ chắc sẽ rất buồn a. Cả gia đình cùng trò chuyện rồi chọc ghẹo nhau đến rất vui vẻ và thoắt cái cũng đã video call với nhau hơn một tiếng rồi. Ông bà Phạm do đã mệt nên tạm biết mấy đứa con và báo rằng sẽ rất nhanh kết thúc chuyến du lịch rồi trở về nhà, sau đó thì tắt điện thoại đi nghỉ ngơi. Lúc này đã là 10h tối, Thanh Hằng cũng dặn dò hai đứa em lên phòng ngủ sớm để mai còn bắt đầu một tuần làm việc mới nữa. Chúc ngủ ngon xong thì cả ba cũng quay trở về phòng mình, mỗi người tự chìm vào không gian riêng của họ. Riêng Phạm Hương khi nằm trên giường lại suy nghĩ về cô gái lúc sáng đáng yêu ra sao rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình thương cao hơn cả tình yêu
FanfictionMình viết theo sở thích và vì sự yêu mến đối với HK-HH nên truyện mình có khi sẽ rất nhạt và nhàm chán đối với nhiều bạn nhưng mong các bạn đừng ném đá mình T^T tội mình lắm...... mình cũng chỉ kha khá môn văn thôi nên có lẽ sẽ không được hay như cá...