Chap 20 : Em đã về với chị rồi

53 2 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Khánh Băng là người tỉnh dậy đầu tiên, khẽ nhúc nhích một chút liền cảm thấy có cái gì đó đang đè lên eo mình, nàng mở mắt ra đã phát hiện một cánh tay đang ôm lấy mình. Nàng chỉ là theo bản năng bị giật mình nên xoay người ra sau để xem là ai đang nằm kế bên, động tác hơi mạnh cũng làm người kế bên tỉnh dậy. Khánh Băng xoay người lại ngay lập tức mở to mắt ra và phải dụi mắt mình thật lâu để chắc chắn có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không? Người đang nằm bên cạnh chẳng phải là Tuyết Di sao!

- Tuyết Di: Chị dụi mắt lâu vậy bộ không thấy đau mắt hả?

- Khánh Băng: Là em thật sao Di? Chị không có nằm mơ đấy chứ?

- Tuyết Di: Bộ ngoài em ra chị còn quen được ai tên Di nữa sao?

- Khánh Băng: Không, không phải, chị... chỉ là không biết vì sao em lại ở đây? Hai đứa mình...

- Tuyết Di: Là cô chị dẫn em tới.

- Khánh Băng: Cô út đưa em về nhà sao?

- Tuyết Di: Đúng vậy, cô ấy còn kể cho em rất nhiều chuyện.

- Khánh Băng: Cô... cô đã kể... kể gì cho em nghe?

- Tuyết Di: Chuyện về một cô gái ngốc nghếch.

- Khánh Băng: Sao cơ? Kể chị nghe với.

Tuyết Di nhìn vẻ mặt chờ đợi của nàng thật khiến em phải lắc đầu buồn cười, nhìn sang đồng hồ thấy đã 7 giờ, hai người đều thức rồi thì đi rửa mặt xong sẽ đưa nàng xuống ăn sáng. Nghe dì Tám bảo hôm qua Khánh Băng cũng không có ăn gì, trực tiếp uống thuốc liền ngủ tới sáng hôm nay, vẫn nên để nàng ăn bù lại mới được. Tuyết Di trực tiếp đứng dậy đi vào phòng vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của Khánh Băng vì nàng vẫn chưa nghe được câu trả lời của em a ~. Người gì đâu có cần lạnh lùng quá không? Kể một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu? Nàng dỗi rồi, hứ!

Tuyết Di sau khi rửa mặt xong thì đi ra đã thấy con người kia trùm chăn kín mít, trong lòng thầm nghĩ không lẽ giận mình rồi à? Đây có phải là không muốn nói chuyện với mình hay không?

Em đi tới bên cạnh nàng rồi ngồi xuống, cất tiếng hỏi:

- Tuyết Di: Chị không dậy rửa mặt sao?

- Khánh Băng: Chị muốn ngủ tiếp!

- Tuyết Di: Giọng điệu này đừng nói là đang dỗi em nha.

- Khánh Băng: Chị không thèm dỗi em!

- Tuyết Di: Vậy chị trùm chăn kín như vậy là không muốn gặp mặt em đúng không? Được rồi, vậy em đi về cho chị đỡ chướng mắt.

- Khánh Băng: Này!!!

Khánh Băng nghe Tuyết Di nói muốn rời đi liền theo bản năng bật dậy và túm lấy tay em không buông, giận chút cũng không được sao? Chưa gì đã đòi muốn đi, nàng nhớ Tuyết Di của lúc trước đâu có đáng ghét đến vậy đâu!

- Tuyết Di: Chịu nhìn mặt em rồi đó hả?

- Khánh Băng: Em... em thật đáng ghét mà!

- Tuyết Di: Nếu như là lúc trước, em đã không thèm quản chị rồi, đừng quên lúc trước ai là người làm khổ ai trước.

Tình thương cao hơn cả tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ