Chap 19 : Sự thật năm ấy

38 3 0
                                    

Tuyết Di cảm thấy mình có chút hối hận khi để Khánh Băng muốn làm gì thì làm, đã ba tuần trôi qua kể từ đêm hai người gặp lại nhau, em luôn vô tình nhìn thấy người yêu cũ của mình xuất hiện một cách không ngờ trước mặt. Giống như chỉ cần em đi làm thì chắc chắn sẽ đụng phải Khánh Băng, cứ gặp được nàng thì Tuyết Di lại bị nàng nhét vào tay mình một tấm thiệp nhỏ, bên trong thiệp cũng không ghi gì nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ "Tha thứ cho chị được không?". Thế nhưng cũng vì thế mà các nhân viên đã nhìn em bằng con mắt khác thường.

Khánh Băng mặc kệ hai người đang ở nơi công cộng nhưng chỉ cần nhìn thấy em xuất hiện thì nàng luôn nhanh chân đi tới trước mặt nhét tấm thiệp vào tay em rồi rời đi. Tuyết Di lần đầu nhận thiệp, bị nàng hù một trận đến đơ người, chỉ có thể đứng im dõi theo cái con người vừa rời đi mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Những lần kế tiếp vẫn vậy, dù em đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không tiếp thu được hành động của nàng và kết quả vẫn là bị nàng dọa một phen.

Các nhân viên thấy phó tổng của mình bị Khánh Băng dọa xong liền cười khúc khích, bọn họ đều biết phó tổng chỉ thích phụ nữ và họ cũng không vì thế mà nói ra nói vào hay dùng ánh mắt không thiện cảm hướng về Tuyết Di, ngược lại tất cả nhân viên đều rất thích em vì tính cách em dù làm việc có thể rất nghiêm khắc nhưng luôn đối xử với nhân viên rất tốt, thậm chí dù em là phó tổng giám đốc nhưng tuổi vẫn còn trẻ nên trong khách sạn có rất nhiều nhân viên lớn hơn em thì em vẫn xưng họ là anh chị hoặc cô chú rất lễ phép. Tuyệt đối không vì mình có chức vụ cao liền giở thói sai bảo người khác hoặc kiêu ngạo. Mà tính cách Tuyết Di cũng thuộc dạng hài hước nên khi hết giờ làm việc hoặc nghỉ giữa giờ, em không quản thân phận mình là phó tổng, vẫn cùng các nhân viên trò chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau.

Chính vì mọi người đều nói chuyện được với nhau nên khi nhìn thấy một cô gái ngày nào cũng xuất hiện ở khách sạn và còn làm cho phó tổng phải lộ ra nét thất thố trước mặt những người khác liền hùa nhau ghẹo Tuyết Di. Có lần đang nghỉ trưa, mỗi khi đều cùng nhân viên ăn cơm chung với nhau, hôm đó cũng không ngoại lệ, em vừa ăn xong thì cầm ly nước lên uống một ngụm, một nhân viên khác chạy vào và báo với em là "Phó tổng, bạn gái em đang ở bên ngoài đợi em kìa", Tuyết Di giật mình mà phun hết nước trong miệng ra, bị sặc tới mặt đỏ hết lên. Mấy nhân viên khác nhìn thấy liền ôm bụng cười, mọi người đều thấy nhờ cô gái đó mà số lần ghẹo phó tổng đã tăng lên đáng kể, quả thật thú vị a~. Còn Tuyết Di thì thở dài ngao ngán và bất lực trước mấy hành động của Khánh Băng.

Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng mọi thứ, em thật sự không muốn dây dưa mãi như thế nữa, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, chỉ cần thấy nàng xuất hiện thì em sẽ kéo nàng đi chỗ riêng tư khác nói chuyện. Nhưng lạ là nay đợi mãi cũng không thấy Khánh Băng xuất hiện, mỗi ngày đều tới đều đặn, hôm nay không thấy người đâu liền có chút kỳ lạ. Đến khi tan ca cũng không thấy nàng nên Tuyết Di đành chờ lần sau mới nói vậy. Khi định xuống hầm lấy xe đi về thì một người phụ nữ tới tìm em và tự giới thiệu với em là cô ruột của Khánh Băng. Tuyết Di hơi ngỡ ngàng không hiểu vì sao cô lại tới tìm em nhưng vẫn lịch sự mà chào hỏi.

Tình thương cao hơn cả tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ