Chap 1 : Gặp gỡ

651 28 4
                                    

Vào một buổi sáng sớm, tia nắng len lỏi chiếu qua bức màn cửa sổ khiến mắt của cô hơi khó chịu và mở mắt lên, Phạm Hương thức dậy trễ hơn so với ngày thường vì tối qua phải làm việc tới nửa đêm mới được về nhà ngủ. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó sắp xếp lại mền gối thì xuống lầu ăn sáng. Lúc này đã là gần 10h sáng, vừa đi vừa nghĩ:

- Phạm Hương: Không biết hai người kia có nấu đồ ăn sáng cho mình không nữa?

Lúc này cô cũng đã đi xuống tới bếp và cảm động đến nỗi muốn rơi vài ba giọt nước mắt khi thấy hai tờ note được dán trên tủ lạnh:

- Thanh Hằng: Sáng nay chị có công việc đột xuất nên phải đi sớm, không nấu đồ ăn sáng cho hai đứa được. Hai đứa bây tự giải quyết với nhau đi nhé.

Tiếp tờ note thứ hai

- Tuyết Di: Khách sạn có việc đột xuất gọi em đến giải quyết nên em cũng đi sớm luôn, chị ba tự xử bữa sáng đi ha.

Phạm Hương chỉ biết lắc đầu thở dài với hai con người này, rõ ràng nói hôm nay là chủ nhật không có việc gì làm sẽ ở nhà mở tiệc, thế quái nào người nào người nấy cũng có công việc đột xuất rời khỏi nhà sớm hết vậy. Hôm qua nói dữ lắm nào là đòi nấu lẩu, nướng hải sản,... làm cô thèm đến nỗi thật muốn làm ngay để ăn. Giờ nhà chỉ còn mình cô mà giờ cũng sắp sang trưa luôn rồi nên cô quyết định sẽ ra ngoài mua đồ ăn luôn. Đi lên phòng thay một bộ đồ đơn giản và một mình lái xe ra ngoài tìm đồ ăn. Khi thấy có quán McDonald's thì cô tấp xe vào lề rồi vào quán mua và trước đó cũng không quên đeo khẩu trang, đội nón và mắt kính đen để không ai nhận ra mình. Sau khi mua xong một phần ăn thì cô từ tốn đi ra ngoài nhưng bất ngờ thay vừa mới đi gần tới xe mình đang đậu bên lề thì bất ngờ bị một cô gái cũng cao tầm cô va phải khiến cô mém xíu rớt hết đồ ăn mới mua xong. Phạm Hương đang muốn cáu lên thì khựng lại khi thấy cô gái trước mặt mình:

- Lan Khuê: Em xin lỗi chị nha, chị có sao không? Tại em có việc nên đi gấp quá đụng phải chị, cho em xin lỗi nha.

- Phạm Hương: Ơ em có phải là Trần Ngọc Lan Khuê không?

- Lan Khuê: Uả kì vậy? Mình nhớ mình cũng ngụy trang dữ lắm mà. Sao lại bị nhận ra nhỉ? (nghĩ thầm) 

- Phạm Hương: Mắt kính và nón em rơi xuống đất rồi kìa.

- Lan Khuê: Úi mình bất cẩn quá,chắc hồi nãy lo cắm đầu vào cái túi để tìm điện thoại nên đụng phải chị này làm mình rớt cái nón với mắt kính luôn.(tiếp tục nghĩ thầm)

Thấy cô gái trước mặt mình đang suy nghĩ gì đó mà vẫn chưa nhặt lại nón và mắt kính nên Phạm Hương cũng rất là tốt bụng mà cúi người xuống nhặt lại hai món đồ đó cho nàng.Đến khi Phạm Hương lay thì nàng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ và đã thấy Phạm Hương cầm hai món đồ đã rớt ở trước mặt mình ý bảo nàng nhận lại. Nàng hơi đỏ mặt khi thất thần trước mặt người ta nên lúc nói cảm ơn Phạm Hương thì giọng cứ lí nhí, mặt hơi cuối xuống cầm lại đồ trên tay của chị gái trước mặt. Bất quá trong mắt của Phạm Hương bây giờ cảm thấy cử chỉ và khuôn mặt hơi đỏ lên của cô gái này thật đáng yêu.

Tình thương cao hơn cả tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ