01: Thiên thần của Seungcheol

1.3K 77 0
                                    

Jeonghan thoi thóp ngồi dựa vào một thân cây lớn, trên người anh đâu đâu cũng loang lổ những vệt máu lớn, hơi thở cũng có chút khó khăn, anh là đang bỏ trốn. Trốn khỏi nơi địa ngục trần gian kinh tởm được gọi là nhà kia. Nhưng nhìn anh bây giờ xem, chân thì bị bông gân, cả người thì bị thương nặng. Anh bây giờ chỉ có đợi chờ tử thần đến đem linh hồn bé nhỏ của anh đi thôi. Mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt nâu sẩm xinh đẹp, Jeonghan đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sau khi mình mở mắt ra là đã thấy bản thân đang ở dưới địa ngục rồi. Ấy thế mà hình như có điều gì lạ lắm

...

" O-Ouch! Đ-Đau! "

Tỉnh dậy sau cơn mê tưởng chừng như là vô tận, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng. Kế bên là 2 chiếc giường tầng lạnh lẽo trống hoác. Ngồi thơ thẩn với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Bỗng, cánh cửa gỗ nâu đen được ai đó mở ra. Từ bên ngoài bước vào là một thiếu niên nhìn tầm 17-19 tuổi, khuôn mặt và cơ thể rất non nớt nhưng khi nhìn đến cái thần thái lạnh chết người kia thì anh liền phải lập tức thay đổi suy nghĩ của mình. Chàng trai đó cằm một tô cháo khá lớn đi đến chỗ anh và ngồi lên chiếc giường bên cạnh, tô cháo cũng đã được đặt yên ở trên chiếc tủ gỗ...

" Đây là... "

" Là dinh thự của Blood "

" H-Hả??? "

" Anh nên cảm thấy may mắn khi được bước chân vào đây mà chưa bị Seungcheol xé xác, Soonyoung tấn công, Mimgyu đụng chạm, Myungho hâm dọa, Seokmin đem làm thí nghiệm hay Hansol lấy anh ra làm thú tiêu khiển "

" C-Cậu đang nói quái g-gì thế!?! "

" Không có gì... Tôi đùa thôi, tôi là Lee Chan. Quản gia cho Blood được 5 năm, năm nay tôi 23 tuổi "

" À Ặc! 23 á? "

" Có gì lạ sao? "

" Kh-Không... Không có gì... Mà sao tôi lại ở đây? "

" Cậu cả vô tình thấy anh đang hấp hối trong rừng nên đem anh về đây. Hắn muốn anh làm hầu cận riêng của hắn, Seungcheol nói vậy "

" Ể? L-Là sao? "

" Chuyện này dài dòng khó hiểu lắm, chừng nào đủ 6 người tôi sẽ nói luôn. Bây giờ anh chỉ cần biết mình đã là người của Blood, thuộc quyền sở hữu riêng của Seungcheol. Vậy thôi "

" Wait, chuyện này thật quái dị, tôi chưa hiểu gì cả? Lee Chan! Lee Chan! "

Chan bỏ đi, để lại cho Jeonghan sự khó hiểu khôn ngui, nhìn lên tô cháo vẫn còn âm ấm, anh không thèm nghĩ nữa mà cằm nó lên ăn ngon lành

" Kệ, có chỗ ăn chỗ ngủ là ổn rồi. Còn sống là ông trời còn cho mình cơ hội, cố gắng thôi "

Sau khi ăn xong, anh liền nằm xuống chiếc giường màu xanh nhạt mà đánh một giấc. Đây chính xác là giấc ngủ ngon nhất trong 27 năm cuộc đời Jeonghan

Sáng hôm sau, buổi sáng xinh đẹp của ngày thứ hai. Jeonghan dạy từ rất sớm, nhìn qua chiếc giường kế bên đã không thấy Lee Chan đâu. Có chút hụt hẫng vì vẫn chưa thể thân thiết với em bé kia nhưng anh vẫn đành ngậm ngùi cho qua. Sau khoản thời gian 20p tắm rửa vscn thật sạch sẽ, anh bước ra khỏi phòng mình và bắt đầu lần đường đi xuống phòng khách.

Lời Nguyền Và Tình Yêu { SVT + Samuel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ