09: Khi đôi tim gần nhau

447 61 6
                                    

09: Khi đôi tim gần nhau

Một chiều mưa khi nó ngồi nhâm nhi ly cà phê bên hiên nhà vắng. Tay nó với lấy từng giọt tí tách lạnh buốt mà khúc khích cười. Cảm giác yên bình hiếm có bao trùm cả một khuôn viên nho nhỏ. Nay là ngày mà Seokmin nó được ở nhà một mình. À và với anh trai ôn nhu ấm áp mới chuyển đến nữa chứ.

Kể từ cái ngày Lee Chan cùng Joshua quay trở về dinh thự. Trái tim mỹ nam của Seokmin cứ đập liên hồi mỗi lần nhìn thấy anh chàng ấy. Cảm giác này thật lạ, cậu cũng chẳng lý giải được nó. Nhưng no thích điều ấy, sự rối bời khi Jisoo mỉm cười với nó. Một nụ cười hiền lành hơn cả ánh hoàng hôn kia, một nụ cười của thiên sứ.

" Seokie, mưa lớn rồi. Đừng để bệnh nhé "

" Ah! Ji-Jisoo hyung... "

Anh lăn chiếc xe tiến lại gần nó mang theo hơi ấm xóa tan đi cơn mưa cuối mùa. Trên tay là chiếc áo khoác len dày, chắc là do anh tự tay đan nhỉ? Trông nó đẹp lắm, màu sắc ấm áp tựa những cây gỗ ngoài kia, nếu nó bao trùm lên cơ thể lạnh cóng này của nó... Chắc nó sẽ rít lên vì sung sướng mất.

" Oa... "

" Ấm hơn rồi này "

Jisoo khoác chiếc áo lên cơ thể run bần bật vì lạnh của Seokmin khiến nó không khỏi cảm động, thật hiếm khi có người tỏ ra ấm áp với nó như vậy. Jisoo lại khiên trái tim thằng bé này thổn thức mất rồi.

" Anh... Anh đã quen với nơi này chưa? Ờm, c-có thấy bị khó chịu gì kh-không anh... "

Chà, xem ai đang lắp bắp trước thiên sứ của mình nào. Nó rón rén chạm lên mu bàn tay mềm mịn của người ấy, giờ thì cảm giác nóng rang ngại ngùng lại xâm chiếm lấy lòng nó. Jisoo đưa bàn tay còn lại giữ lấy bàn tay nghịch ngợm của Seokmin, nó như đứa trẻ vừa lén lút làm việc gì mà giật sởn người. Ngước lên nhìn người càng lúc càng ngại ngùng, anh nói:

" Anh thấy tốt lắm, mọi người chẳng hiểu sao lại đối xử tốt với anh như vậy. Nhất là em, em ân cần với anh mặc dù chúng ta là hai người xa lạ, Seokmin làm anh vừa vui vừa cảm động lắm "

Nó lén ngước lên nhìn vào đôi mắt anh, cả ngân hà như được thu lại trong đôi con ngươi long lanh ấy. Thích thật, nó thủ thỉ, nó thích sự chân thành được thể hiện qua đôi mắt kẻ tàn phế này. Nó thích cách Jisoo nổ lực mỉm cười trước thiếu thốn và khó khăn của mình. Nó thích cách Joshua chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Không hẳn...nhưng nó nghĩ mình yêu người anh này rồi.

Joshua khúc khích mỉm cười nhìn tên nhóc ngây ngốc trước mắt. Bàn tay vô thức xoa lên mái tóc nâu đỏ của nó, sự ấm áp truyền từ đối phương len vào các tế bào trong cơ thể anh. Anh cũng thích cậu em này lắm, cách Seokmin luôn ngại ngùng đỏ mặt khi thấy anh từ xa hay là lần đầu anh thấy nó khóc lúc anh cho nó xem những vết thương của mình. Giống như hai người đã có sẵn một sợi dây liên kết với nhau từ trước vậy, một sợi dây đã từng ngủ quên rất lâu cho đến khi hai người gặp nhau thì nó vội vã kéo hai người lại. Và giờ thì ai cũng thấy cả hai như hình với bóng mà bám dính lấy nhau.

" Seokie... Mai đi nhà thờ với anh không? "

" Nhà thờ á? "

" Phải, tập cầu nguyện thử xem. Nó sẽ khiến em thấy thanh thản hơn đấy "

" Dạ, vâng được ạ "

Và từ đó thì Joshua luôn có một cái đuôi nhỏ cứ mỗi sáng chủ nhật sẽ cố thức dậy sớm để cùng anh đến nhà thờ nghe Cha giảng và cầu nguyện.

Hai người đều có mỗi khó khăn riêng trong cuộc sống của họ. Chỉ đến khi có những thời gian rảnh rỗi để nhìn lại, ta mới thấy mình cần thanh thản.

" Không thích nắm tay anh hả? Em run quá đấy Seokie "

" Không... Không đâu ạ, em thích anh Jisoo lắ-... À ý em là là em cũng thích nắm tay anh mà... "

" Haha đừng căng thẳng mà, anh cũng thích Seokmin "

Thình thịch....

Nó thật hi vọng người có thể nghe được trái tim đó đã dừng hẳn hai nhịp rồi đập dồn dập khi nghe anh nói câu đấy. Nó không còn là cảm giác rung động bình thường đâu, nó lạ lắm... Cảm giác không hề khó chịu, ngược lại còn khiến con người ta mê mẩn nữa.

" E-Em "

" Ồ, nghe giống tỏ tình quá nhỉ? Haha, đừng nghĩ nhiều quá nhé... "

Dường như thấy có gì đó làm cho không khí ngại ngùng nên Jisoo đã cứu vớt bằng một cậu chữa cháy. Mà mặt Seokmin đã đỏ như gấc rồi thì chữa kiểu gì nữa chứ!

Seokmin như lạc vào mơ hồ khi nó chẳng còn tự chủ được mình nữa, nó cố nhướng người xát gần với khuôn mặt của anh. Hai người cứ như bị kiểm soát mà càng tiến lại gần nhau hơn. Cho đến khi môi gần chạm môi.

" E hèm, xin lỗi đã làm phiền... Nhưng hai anh ướt như chuột lột hết rồi kìa "

Lee Chan chắc có lẽ là mới đi thăm người thương ở dưới tầng hầm lên. Vừa bay lại bắt gặp cảnh tượng hoa xuân phơi phới nên mới đến nhắc nhở.

" X-Xin lỗi, vào ngay đây "

Seokmin xoa xoa lên hai má đỏ ửng của nó, sau vội đẩy người anh lớn xém được mình hôn vào trong nhà. Khi bước qua Chan liền được cậu nhắc nhở.

" Đừng hấp tấp thế, chưa kiếm đủ người thì không được làm càng đâu... Nhớ rõ luật lệ chứ? "

" Anh biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn. Xin lỗi đã làm em lo nhé "

" Vâng "

Tối hôm ấy có hai người vì chuyện ban chiều mà cứ ngại ngại ngùng ngùng khiến các anh em chướng mắt. Không khí hường phấn còn hơn Seungcheol và Jeonghan thường ngày nữa nên mấy ông chưa kiếm được "cô dâu" tức lắm chứ. Nhất là Minghao, mang tiếng là kẻ dao du bên ngoài nhiều nhưng đến hiện tại định mệnh của hắn vẫn chưa thấy xuất hiện đâu cả.

" Aish, Seungcheol hyung đừng có gắp đồ cho anh Jeonghan nữa, bát ảnh đầy lắm rồi. Soonyoung! Ông mà còn ỏng ẹo với Jihoon hyung nữa thì đừng trách tui cho ăn côn! Mingyu nữa, anh Wonwoo biết mày nấu ăn ngon rồi đừng có hai ba giây lại hỏi ảnh vừa miệng hay không nữa. Còn hai người Jisoo, Seokmin hôm nay bị gì vậy? Thẹn thùng như gái mới lớn vậy làm gì??? "

" Myungho hyung... Ngồi xuống ăn đi anh, họ không ai thèm nghe đâu "

Hansol kế bên vừa nhìn em trai Lee Chan bé nhỏ vừa lên tiếng. Minghao thấy mình bị lơ thật cũng nhịn cáu mà ngồi xuống ăn tiếp.

Một đêm nữa lại trôi qua, đầy ngọt ngào vào bình yên. Ý là chỉ bình yên lúc này thôi, còn tương lai? Ai mà biết chứ...

End 09.

Tiếp theo ai sẽ xuất hiện ta??? 🤔

Lời Nguyền Và Tình Yêu { SVT + Samuel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ