11: Chàng thiên nga đen
" KHÔNG "
Myungho tỉnh dậy sao một cơn mộng mị kéo dài tưởng chừng như vô tận. Hắn đưa tay lên trán cố trấn tĩnh cõi lòng bị dấy động của mình. Khi bản thân đã tỉnh táo hắn liền đảo mắt quan sát đến xung quanh.
Nếu không nhầm thì đây cũng là một phòng khách sạn nhưng lại không phải khách sạn mà gia đình hắn đang thuê. Trong phòng có một cậu con trai đang kiên nhẫn nhìn hắn, người đó sau khi thấy Minghao đã bình tĩnh vội hỏi.
" Này...c-cậu ổn ch...chứ? "
Hắn không đáp, mắt nhìn chăm chăm con người này khuôn miệng muốn mở lên cảm thán.
" Woa... "
Đúng thật là một mỹ thiếu niên, khuôn mặt góc cạnh cân đối. Sóng mũi đặc biệt cao đến nổi bật, hàng long mi dài cong lên đầy vẻ gợi cảm. Tỉ lệ cơ thể cân đối đến không còn từ nào để chê, tay chân thì lại thon thả mềm mại không khác mấy nữ nhân. Quả thật rất hợp nhãn hắn.
" Phù, bệnh viện thành phố nói cậu vẫn ổn. Chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi sẽ khỏe. Vậy nên cậu đừng lo nhé "
" À ừ "
" Quên mất, tôi là Wen Junhui, nếu cậu thấy khó đọc thì cứ gọi Jun thôi "
Anh chàng thân thiện giới thiệu còn hắn cũng chú ý nghe theo. Cái ngữ điệu vô cùng quen tai này hình như là người Trung Quốc, thật tình cờ, họ nội của Minh Hạo cũng là người Trung Hoa.
" Không sao đâu, tôi cũng là người Trung, người Hàn gốc Trung. Xu Minghao "
" Ồ, thì ra là đồng hương, vậy thì tốt rồi "
Minghao cùng Jun ngồi tán gẫu đôi ba câu chuyện phím. Minghao biết được người trước mặt mình là một vũ công ba lê có tiếng lấy nghệ danh là Jun, khi trước lúc xem TV hắn cũng có để ý qua cái tên này, hình như là thi đấu ba lê quốc tế luôn cơ. Quả thật là một nhân vật tầm cỡ.
" Mấy giờ rồi nhỉ? Ôi không! Chết thật đã hơn 4h rồi... Xin lỗi Minghao nhé, tôi có việc phải đi trước, cậu cứ nghỉ ngơi hay làm gì cũng được chỉ là đừng di chuyển quá nhiều. Khi tối về sẽ mua đồ ăn cho cậu sau "
" Được, mà anh đi đâu đấy? "
" Hehe, tôi đi thi đấu "
Người lớn hơn cười khì khì như đứa ngốc xoa đầu kẻ bé hơn rồi bỏ đi vội vã. Minghao đưa tay lên chạm vào những dư động còn xót lại trên tóc mình, hắn bất giác đứa nó xuyên qua cánh mũi, mùi hương dịu nhẹ từ đôi bàn tay ấy lập tức lan tỏa khắp các tế bào. Thật khiến con người ta thoải mái.
Hôm nay bỗng hắn lại nghe lời đến lạ, cái anh trai chỉ vừa quen được vài phút bảo rằng đừng ra ngoài, cũng ít vận động lại thì hắn liền nghe lời mà nằm ì trên giường suốt mấy tiếng chỉ đọc vài cuốn sách có sẵn và uống cốc nước được anh chàng kia rót từ lúc chưa rời đi. Hiện tại đã là 6h tối hơn, hắn chán nản di di người xích lại gần chiếc TV lớn, tay với lấy chiếc điều khiển bị quăng lăn lóc trên sàn mà bật lên. Trùng hợp sao kênh truyền hình đang chiếu lại là buổi thi đấu ba lê mà Jun đang tham gia và may mắn hơn nữa là người biểu diễn tiếp theo sẽ là Jun cùng bạn nhảy nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Và Tình Yêu { SVT + Samuel }
FanfictionTác phẩm: Lời Nguyền Và Tình Yêu Tác giả: Niressa_lee " Sau khi anh phá giải được lời nguyền này, sau khi em được cứu sống. Chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc đang dang dở... được không em? " Một lời nguyền giáng lên gia tộc u ám này. Cứ 10 thế hệ qua...