03: cậu nhóc "Bạch Tuyết" bí ẩn

583 62 0
                                    

Người ta nói thời gian giống như thanh xuân của mỗi con người vậy nó trôi qua nhanh lắm, vậy nên hãy trân trọng nó khi còn có thể. Mới ngày nào Jeonghan còn lơ ngơ lóng ngóng quên tới quên lui phòng này phòng kia trong nhà ấy thế mà đã gần 1 tháng anh ở đây rồi. Sau khi có Jeonghan, bọn hắn thấy Chan vui vẻ hơn hẳn, em bắt đầu gọi bọn hắn là hyung. Từ mà đã 5 năm rồi bọn hắn chưa được nghe em gọi như thế. Cũng nhờ Jeonghan mà Seungcheol dạo gần đây cũng siêng ở nhà hơn, thời gian hắn dành cho gia đình cũng từ đó mà tăng lên nhiều hơn.

Chiều hôm nay khi em cùng Jeonghan đang đùa giỡn với nhau trên gác mái để dọn dẹp. Bỗng cả hai nghe dưới nhà có tiếng người mở cửa. Không biết giờ này cậu nào lại về sớm như vậy? Tò mò ở trên đây cũng chẳng làm được gì, 2 người quyết định đi xuống xem sao

" Ơ Soonyoung hyung, ai đây ạ? "

" anh thấy cậu ấy ở trên con suối gần nhà, tới kiểm tra thấy nhịp tim còn đập nên mang về đây. Em giúp anh trị thương cho cậu ta được không? "

" Vâng, để em mang cậu ấy lên phòng "

" Khỏi, anh sẽ bế cậu ta lên, không phiền tới em đâu, cậu ta hơi nặng... "

" D-Dạ "

Sau khi đặt cậu chàng lạ mặt kia lên giường, Soonyoung đứng né qua một bên để Chan xem xét

" Cậu ta... Đang yếu dần đi, chỉ còn cách đó mới cứu được câu ta thôi "

" Thật sự? Như vậy em sẽ ngất xỉu mất, 1 tháng em chỉ được làm điều đó 1 lần thôi. Nó rất có hại cho em, Chan... "

" Phải, nếu anh thật sự muốn cứu cậu ta em sẽ không tiếc đâu. Và hình như... Đúng như em nghĩ, cậu ta chính xác là " người ấy " của anh. Soonyoung ạ "

Jeonghan ở bên ngoài chỉ nghe lấp loáng đoạn hội thoại nên cũng rất mơ hồ, hình như Lee Chan vẫn có gì đó rất đặc biệt mà em không muốn cho anh biết. Và 6 người kia cũng vậy

" Trên cổ tay cậu ta có ký hiệu hình ngôi sao, trên cổ tay anh cũng có. Đúng chứ? "

" Đúng vậy... Nhưng lỡ, đó chỉ là hình xăm? "

" Không, em đã nhìn kỹ rồi. Đây hoàn toàn ký ấn của " Hắn " không phải là hình xăm "

" Nếu vậy, anh đã tìm được người đó rồi sao? Nhanh hơn anh nghĩ "

" Chúc mừng anh, còn bây giờ thì anh có thể đi ra để em chữa trị được không? "

" Được, anh sẽ đi báo tin cho Seungcheol và những người khác biết. À, sau khi làm xong thì nằm nghỉ đi nhé, chiều anh sẽ mang đồ về hậu ta cho em "

" Không sao mà. Anh đi làm an toàn nhé "

" Ùm, tạm biệt "

* Cạch *

Hắn bước ra, khuôn mặt có mang nét vui nhẹ nhưng vẫn có chút gì đó lo lắng, Jeonghan ngơ ngác nhìn hắn, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Sau khi Soonyoung bỏ đi, anh cũng đành đi nấu chút gì đó cho buổi tối vì bị Chan cấm không cho vào trong

" Đ- Đau quá... "

" Anh tỉnh rồi... May quá... "

" Cậu là ai... Đây là đâu? "

Lời Nguyền Và Tình Yêu { SVT + Samuel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ