Jeonghan thề rằng mình lẽ ra nên nằm trong phòng và ngủ quách đi thay vì đi ra ngoài và xuống tầng uống nước. Anh cảm thấy thật sợ hãi với cảnh tượng khi nãy mình được nghe, được chứng kiến. Là Chan... Em ấy, em ấy cùng với Mingyu... Hai người họ...
* Cạch *
" Quả nhiên là anh thấy rồi... "
Em bước vào, nụ cười chua xót kèm theo ánh mắt đau buồn nhìn anh. Em bây giờ thật khác ban sáng, trông em mềm yếu và đáng thương hơn rất nhiều. Anh không dám nhìn em, anh không dám tin vào những điều bản thân vô tình chứng kiến khi nãy. Nhưng anh ơi, sự thật sẽ mãi là sự thật, đau lòng sao? Tức giận sao? Em làm được gì đây anh? Nhưng em sẽ bảo vệ anh, anh đừng lo nhé, vì anh sẽ là cứu tin của đời em
" Bé à... Tại sao? "
" Cũng chả biết phải nói sao với anh nữa. Anh hiểu hai từ bạn tình chứ? Ừ mối quan hệ giữa em và Mingyu là như vậy đấy. Ban ngày sẽ là chủ tớ, đêm... Là tình nhân "
" Em... Thật sự... "
" Nếu anh cảm thấy kinh tởm, em không trách anh. Muộn rồi, ngủ nhé? Ngày mai sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra cả, được không? "
" Ừ được... "
Em nằm xuống chiếc giường màu ngà bên cạnh anh, nước mắt cứ thế vô thức chảy ra, đôi tay nhỏ cứ thế mà nắm chặt lấy môi mình để tránh phát ra những tiếng nấc đầy đau đớn. Em ghét việc cứ mỗi tuần lại phải lên giường để thỏa mãn tên cầm thú kia, em ghét việc bị hắn lấy ra làm thứ giải tỏa, em ghét thấy bản thân trong gương sau những trận khoái lạc đó. Em ghét, ghét cay ghét đắng cái nơi này, nhưng em phải ở đây, em ở đây là vì cậu. Là vị người em yêu
Đang đau đớn giữa cơn mộng mị, Chan như càm nhận được ai đó nằm kế bên mình, người đó là Jeonghan. Anh vòng đôi tay dài của mình qua eo em, kéo em vào lòng và ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy kia. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự an ủi, em cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương sau ngần ấy năm biến cố. Cái cảm giác này, em muôn nó cứ tiếp tục mãi. Nhưng không phải là với Jeonghan mà là với cậu
" Bé con, đau không? Anh biết cảm giác đó, rất tuổi nhục đúng chứ? Hỗ thẹn nữa... Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ Lee Chan, em vẫn còn bé, cứ sống như độ tuổi của em đi. Đừng cố phải gồng gánh như thế "
...
Em im lặng lắng nghe anh tâm sự. Lời nói anh ấm áp xoa dịu cả thân thể tàn tạ của em, Jeonghan bây giờ cứ y hệt như cậu vậy, cũng tới bên em khi em yếu đuối nhất, cũng an ủi em, xoa dịu lấy tâm hồn em. Nhưng liệu... Ông trời có nhẫn tâm lấy mất Jeonghan đi như cái cách ông cướp mất cậu ra khỏi em không? Em sợ phải nghĩ đến chuyện đó, em sợ mình lại một lần nữa mỉm cười
" Đêm nay đừng ngủ, anh cũng chả ngủ được. Mình tâm sự với nhau đi, anh muốn hiểu rõ bé hơn. Được chứ? "
Anh hỏi, giọng đã đỡ lo âu hơn, còn em thì vẫn đang suy nghĩ, em có nên quay sang trò chuyện với anh không? Sao việc này cứ giống như đánh cược vậy? Nên hay không nên...
Em chọn nên
Nhẹ trở người sang phía anh, em vẫn đang vùi mặt mình vào con mèo bông màu xám, em chỉ là không dám nhìn Jeonghan sau khi anh biết được bí mật ấy. Nhưng Jeonghan thì khác, anh rất muốn em mở lòng với mình. Và nghĩ thì phải làm, anh kéo nhẹ cái gối hình con mèo đang che đi khuôn mặt đẫm nước mắt kia, dùng hai ngón tay của mình lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn đang ấm ấm
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Và Tình Yêu { SVT + Samuel }
FanfictionTác phẩm: Lời Nguyền Và Tình Yêu Tác giả: Niressa_lee " Sau khi anh phá giải được lời nguyền này, sau khi em được cứu sống. Chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc đang dang dở... được không em? " Một lời nguyền giáng lên gia tộc u ám này. Cứ 10 thế hệ qua...