08: Bác sĩ tàn phế
" Cậu tỉnh dậy rồi, may quá "
Chan thiết nghĩ mình đã bị đánh cho tan xương nát thịt rồi. May thật đấy, em vẫn còn giữ được cái mạng tàn của mình sau hơn một tiếng chịu trận đau đớn.
Nhìn qua cơ thể yếu ớt được băng bó lại bằng băng gạc trắng nhuốm thêm màu đỏ sẫm của máu. Em thở dài, ngán ngẩm thật, nếu tay chân lành lặn thì bây giờ em đã xuống tâm sự cùng người yêu bé nhỏ của mình rồi. Nhưng khoan đã, Chan đang ở đâu vậy? Một nơi tồi tàn và tanh nồng mùi thuốc sát trùng, theo đánh giá của em là vậy.
" Anh là... "
" À, tôi là Hong Jisoo, gọi Joshua cũng được gọi Jisoo cũng được "
" À vâng "
Từ nơi góc khuất tối òm xuất hiện bóng dáng gầy guộc nặng nề lăn chiếc bánh xe lăn ra ngoài nơi ánh sáng yếu ớt. Em nheo mắt cố nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Anh ta đẹp, đẹp một cách đầy buồn bã, một khuôn mặt chẳng thua kém gì giai nhân. Chỉ tiếc là luôn hằng lên nỗi buồn và những vết sẹo của thời gian cứ nhẫn tâm mà in hằng lên làn da ấy. Thảm hại, vô hồn quá... Anh ta khiến em vừa thương xót vừa sợ hãi đan xen.
" Cậu...ờm...vết thương khá sâu, tôi...tôi đã nhìn thấy máu của cậu... N-Nó... Nó không bình thường nhỉ? "
Joshua có vẻ dè chừng quan sát cảm xúc của em khi nói đến vấn đề này. Anh ta rón rén đưa đôi mắt mình lên nhìn lấy biểu cảm của đối phương. Chan hơi sững người, sau cũng nhanh chóng cười trừ và im lặng, cơ thể đau nhức ngay lúc này càng phải khiến em giữ lại lý trí của mình. Em không muốn mình nói sảng những thứ không nên nói trước mặt người lạ.
Không khí trầm xuống được một lúc, có vẻ như do không thể chịu nỗi sự ngột ngạt ấy nên Lee Chan có thể thấy sự di chuyển của chiếc xe lăn. Joshua, anh ta vừa khó khăn di chuyển "đôi chân" của mình vừa cố nói với lại em.
" Cậu nghỉ ngơi đi, cỡ một tuần sau là có thể hoạt động nhẹ lại rồi.... Tạm thì chân cậu sẽ hơi phế... Đừng cố cử động nó nếu không muốn ngồi xe lăn cả đời... "
Anh khựng lại, giọng điệu chuyển buồn mà lí nhí.
" Giống như tôi... "
Bóng đêm lại bao trùm, anh chàng ấy đã bỏ đi. Tĩnh mịch và lạnh lẽo đến nhàm chán, em nghĩ mình sắp chìm vào trong cơn mộng mị một lần nữa. Vì cảm giác lâng lâng của thuốc tê vẫn còn dư động khắp nơi. Đúng thật tốt hơn vẫn nên nhắm mắt nghỉ ngơi thay vì suy nghĩ tiếp mọi việc.
....
" Trà nhé? "
Có lẽ là ngày thứ năm hay sáu gì đó em ở lại nơi hoang tàn này. Đây là một ngôi nhà, không giống nhà lắm nằm chễm chệ tại khu vực ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.
Nơi phía trước là ruộng lúa, phía sau là núi đồi, về đêm lại rực rỡ bởi bầu trời sao. Josh nói anh thích nơi này, mặc cho bao thứ xa hoa ngoài kia đã từng đến với cuộc đời anh. Nhưng anh vẫn chọn ở lại nơi đây, lý do là gì? Em làm sao biết chứ...
" Cảm ơn anh "
Nhâm nhi thứ thanh diệu ở trên tay, một kết thúc cho cả ngày mệt nhoài là nhìn ngắm mặt trời lặn và thưởng thức rách trà hoa nhài do người anh lớn pha. Em mãn nguyện nhìn về phương xa, còn anh.
Nụ cười ngọt tựa viên đường rực rỡ trong ánh nắng chiều. Người ngồi trên xe lăn cứ im lặng như thế, lẳng lặng nhìn cảnh vật chuyển động chầm chậm qua đôi mắt. Em khó hiểu chăm chăm nhìn anh, Joshua quay sang, anh buột miệng hỏi.
" Em hiểu gì về tình yêu không Chan? "
" ... Em không biết nó là gì nhưng nó làm em si mê và làm em đau... "
Em nói, rủ đôi mắt một mí của mình xuống buồn thiu. Anh nhẹ xoa lên mái tóc hạt dẻ, lời nói an ủi nhẹ nhàng chạm vào tim em.
" Anh cũng vậy, nhưng đừng lo nhé... Chờ đợi sẽ mang hạnh phúc đến bên em "
" Vâng, anh bác sĩ nay tâm trạng quá nhỉ? "
À phải rồi, Hong Jisoo khi trước từng là một bác sĩ. Cũng chẳng hiểu vì sao mà anh nghỉ việc và về nơi này ở ẩn, nghe đâu anh sắp lên chức trưởng khoa rồi mà gặp trục trặc gì đó nên mới phải lui về góc tối. Tội thật đấy, đáng ra Joshua sẽ có một tương lai tốt hơn.
Khả năng khám và chữa trị của anh thì khỏi nói. Nhìn cách họ Hong cứu sống Chan khỏi cận kề tay thần chết là có thể hiểu. Anh ấy cũng hề tầm thường.
" Thôi nào, anh đã nghỉ làm bác sĩ lâu rồi "
Joshua cười khúc khích lăn bánh ce trở về sau để tránh đi đống gió bụi thô bạo thổi vào. Đêm nay có lẽ bão sẽ lớn và Chan nghĩ anh không thoải mái chút nào.
" Anh, vào trong nghỉ ngơi thôi, trời sập tối rồi "
" Ùm "
Em đẩy anh vào trong, khóa chặt cửa lại để chắc chắn là không gặp vấn đề gì. Đêm nay hai anh em ngủ chung rất vui, phải nói là ngoài Jeonghan ra em chưa bao giờ thoải mái khi ngủ cùng người khác như vậy.
Buổi sáng cuối cùng trước khi nói lời từ biệt với anh chàng bác sĩ tội nghiệp. Hôm nay, khi mặt trời vẫn còn chưa lên tới ngỏ, tiếng gõ cửa ầm ĩ đã vội đánh thức hai anh em.
" Ai đấy? "
" Trả Lee Chan lại cho chúng tôi!!! "
Đôi mắt xanh biếc, gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt, thái độ hung hãn cộng thêm đôi nanh dài nhọn hoắt. Kẻ đang gầm gừ đòi người trước mặt khiến Joshua phải tái mặt mà lui lại một nhịp. Lee Chan nghe tiếng động lớn liền chạy ra, em to mắt nhìn người trước mặt mà lắp bắp.
" Han... Ha-n... Hansol? "
End 08.
Vì mình quá mê Dino rồi, phải làm sao phải làm sao?
Dino thấy vậy có được không, phải làm sao phải làm sao? 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Nguyền Và Tình Yêu { SVT + Samuel }
FanficTác phẩm: Lời Nguyền Và Tình Yêu Tác giả: Niressa_lee " Sau khi anh phá giải được lời nguyền này, sau khi em được cứu sống. Chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc đang dang dở... được không em? " Một lời nguyền giáng lên gia tộc u ám này. Cứ 10 thế hệ qua...