12: Vì một người mà mất bình tĩnh

641 53 8
                                    

12: Vì một người mà mất bình tĩnh.

Minghao không thể hiểu được trái tim mình, đúng, đã là ba ngày kể từ khi hắn được người ta cứu sống. Ngày ngày ở chung một khách sạn, lì lợm bám dính lấy người anh lớn tuổi hơn. Người ngoài nhìn vào Minghao hắn chẳng khác gì một con đĩa lớn dính chặt lấy anh chàng nổi tiếng kia. Riêng về phần Jun dẫu biết rằng cậu em đồng hương đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi nhưng cứ hở đối phương nhăn mặt một cái là liền lật đật chạy tới hỏi han chăm sóc như một đứa bé. Vậy nên là người họ Xu nào đó luôn có lý do để chai mặt ở phòng của anh.

" Ca ca, hôm nay anh có đi tập không? "

" Ùm... Không có, nay anh rảnh lắm, sao thế? "

" Yeah! Tốt quá, em mới tìm thấy một khu vui chơi ở gần biển ấy, ca đi với em được không? Ở phòng riết em chán chết rồi "

Hắn bĩu môi làm nũng, hai tay thoải mái vòng qua eo của Jun đang cặm cụi pha cà phê. Anh hơi giật mình, một ít nước sôi từ ấm nước theo đó rơi xuống nền đất vô tình chạm vào bàn chân anh.

" Ah "

Jun vội vàng đặt bình nước và ly cà phê lại trên bàn. Cả cơ thể ngồi thụp xuống theo phản xạ vì cơn đau rát cứ không ngừng lan khắp dây thần kinh. Minghao lúc này đau lòng đến mức đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào không hay, hắn cũng thuận theo anh mà ngồi xuống. Minghao hơi rối khi thấy chân anh đỏ ửng, trông xót vô cùng. Đôi chân xinh đẹp kiếm ra tiền của anh không thể vì hắn mà bị hỏng được.

" Huy ca... E-Em xin lỗi... "

" Kh-không sao, bỏng nhẹ thôi, đừng lo nhá, anh ổn mà "

Minghao e dè đưa đôi tay mình xoa dịu lên chỗ vết thương, người anh đau đến nhắm nghiền mắt liền được hắn ôm vào lòng. Hắn cứ thế ôm lấy và an ủi người mình thương.

" JUN! MÀY ĐÂU RỒI!!! "

" C-Cháu tới đây "

Jun đi ra mở cửa, cánh cửa chưa kịp hé ra đã bị hất tung bởi một lực mạnh. Người phụ nữ trông sang trọng nhưng cực kỳ đanh đá trước mắt không nói không rằng giáng cho anh một cú tát điếng cả tai. Anh ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong cúi đầu không dám nhìn lấy người ấy, bà ta càng quá đáng hơn khi thấy Jun tỏ vẻ nhún nhường, miệng không ngừng quát tháo tay chân cũng không giữ yên mà tác động vật lí lên người anh. Minghao nãy giờ trốn trong nhà vệ sinh đã sớm không nhịn nỗi, tại sao Jun lại có thể hiền đến mức cho người khác thỏa sức đánh đập mà không một lần phản kháng như vậy.

" Nói, mày mang đứa nào về đây đúng không? HẢ! Tao nuôi cho mày thành công đến ngày hôm nay rồi mày lấy tiền tao đi nuôi trai hả thằng bệnh hoạn! Sao mày không thể suy nghĩ cho tao vậy! Mày có biết làm vậy tao sẽ lỗ hết tiền để bịt mỏ nhà báo không!!! "

Bà ta nói, tay ném một sắp ảnh vào người anh, Jun lơ ngơ cầm lấy vài tấm xem thử thì không khỏi kinh ngạc. Đó là những hình ảnh anh cùng Minghao vui vẻ thân thiết với nhau trong khách sạn. Điều này khiến anh không khỏi sợ hãi, Jun e dè nhìn lên thái độ của người quản lý. Bà ta xem ra đã bị chọc tức không ít, thấy anh chỉ im lặng bà ấy không nhịn nỗi xô anh một cái ngã thẳng xuống đất đập đầu vào cạnh giường. Hắn lúc này dùng năng lực quan sát mọi chuyện trong phòng tắm đã không còn đủ tỉnh táo, tròng mắt nâu đen chuyển sang một màu xanh lá sáng gắt gao.

Seo Myungho một cước đá sập cửa nhà tắm bước ra đối diện với người phụ nữ kia. Người ấy vừa thấy cậu đã chua ngoa buông ra mấy câu độc miệng chửi rủa:

" Á à cái thằng trai bao hám của đây rồi! Mày tiếp cận thằng Huy để moi tiền thì bước qua xác của tao này! Mẹ cái thằng đ* nam hư thân mất nết đáng ghê tở- "

Chưa kịp dứt câu người phụ nữ ấy đã bị hắn không lưu tình mà siết chặt lấy cuống họng, Minghao muốn xé nát thanh quản của ả đàn bà nghiệp chướng này để từ giờ đến khi siêu sinh bà ta sẽ không còn nói mấy lời cay đắng đinh tai đó với ai cả.

" Grừ...gr... "

Tiếng gầm gừ như một con thú hoang của hắn đã vô tình đánh thức anh đang nằm bất tỉnh đằng kia. Jun mơ màng tỉnh dậy với phần sau đầu sưng lớn, mặc cho cơn đau vẫn đang đày đọa ở phần sau ót, anh hớt hải vội chạy đến can ngăn cậu trai đang mất kiểm soát kia.

" Minh Hạo! Dừng lại!!! "

Anh chạy đến nắm lấy cánh tay nổi đầy gân của hắn, cố gắng kéo nó ra khỏi cổ của ả quản lý, nhưng so với hắn anh thật không thể làm gì. Minghao lúc này so với ba ngày trước hoàn toàn là hai người khác nhau, hay là do còn điều gì mà Jun không biết về hắn.

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về điều đó, việc quan trọng lúc này là cứu người. Mặc dù đúng thật là anh không thích người phụ nữ này nhưng nếu chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tước đoạt một mạng người thì thật sự không nên. Jun vẫn sẽ lựa chọn cứu người này thay vì mặc cho bà ta bị giết.

" Hạo, nhìn anh này, anh, Tuấn Huy của em này. Minh Hạo nhìn anh đi, dừng lại đi em, đừng như vậy nữa, em buông người ta ra đi, anh không sao mà, bình tĩnh lại đi em... "

" A-Anh Huy... "

" Hạo ngoan, buông ra nào, anh thương, Hạo ngoan nào "

Junhui vuốt ve lên má, lên gáy để trấn tĩnh phần "con" bên trong hắn, Minghao sau một lúc dằn co với con thú bên trong mình thì cũng bắt đầu dịu lại, hắn nhẹ nhàng thả người quản lý đã bất tỉnh xuống nền đất, tựa như một đứa trẻ, Minghao nhào thẳng vào lòng Jun để gào khóc tìm sự an ủi.

" Anh ơi...e-em xin lỗi, anh đừng sợ em nhé? E-Em thương anh lắm...em không muốn Jun gặp chuyện...em x-xin lỗi...em xin lỗi anh... "

Lúc này đây, người con trai ở trong lòng mới chính là cậu nhóc kém tuổi anh từng quen, hơi ấm của đối phương cứ thế an ủi sưởi cho sự sợ hãi lạnh giá đang bao trùm lấy hắn, Myungho trong cơn mê mang của mình vẫn không quên bấu víu vào anh, sợ rằng nếu buông ra một chút là sẽ buông cả một đời. Hắn đã nhắm mắt thiếp đi vì kiệt sức, Jun xoa lên mái tóc đỏ của người nhỏ hơn, ôn nhu hôn lên mái tóc ấy một nụ hôn an ủi. Anh cũng không hiểu sao khi nãy mình lại không sợ hắn, lại còn ngang nhiên ra ngăn cản như vậy. Chắc đối với anh Minghao là vùng an toàn, là sự an tâm khi ở bên thay vì nguy hiểm, hắn là người duy nhất trao cho anh sự ngọt ngào và quan tâm. Vậy nên cho dù Minh Hạo có là sinh vật gì, Tuấn Huy cũng sẵn sàng hi sinh vì hắn.

" Ah- "

" Báo cáo, đã tìm được người trong những người cần tìm! "

" Bắt về đi "

" Đã rõ, bây đâu, mau mang hai tên này về xã đoàn! "

Tuấn Huy một lần nữa lâm vào cơn hôn mê vì bị đánh mạnh vào gáy, trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, anh nhớ đã thấy một đám người mặt quân phục đen bịt kín mặt mang anh và hắn rời đi, mọi chuyện phía sau, anh cũng chẳng thể nhớ được điều gì...

End 12.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lời Nguyền Và Tình Yêu { SVT + Samuel }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ