1. Livehouse

1K 59 0
                                    

Kéo vali bước ra khỏi cửa sân bay, bóng người cao lớn càng trở nên cô độc trước dòng người hối hả tấp nập, đặc biệt khi bầu trời đã phủ màn đêm êm ả xuống thành phố này. Cậu im lặng nhìn người người nối nhau rời đi, đến khi sân bay vốn đông đúc dần dần thưa vắng.

Cuối cùng, vẫy một chiếc taxi, mở cửa. Nên về nghỉ ngơi thôi.

Châu Kha Vũ đang học đại học ở Mỹ, được một năm thì không hiểu tại sao lại quyết định về nước để học tiếp. Ngay cả Oscar, thằng bạn từ nhỏ của cậu, cũng không hiểu tại sao bây giờ là ba giờ sáng, nhưng anh phải đi giải quyết vấn đề ăn ngủ của chủ nhân chiếc vali đang đứng trước cửa nhà mình?

Oscar: "Sao tự nhiên lại chạy về đây? Chú mày hết trò để làm rồi à?".

Châu Kha Vũ: "Em thấy nhớ nhà".

Oscar: "...". Thì kệ mày chứ, mắc gì phải dựng anh dậy vào giờ này?

Rốt cuộc thì Oscar cũng phải cho thằng bé vào nhà qua đêm. Thành phố này vẫn luôn nhộn nhịp, tìm một phòng khách sạn không hề khó, nhưng làn gió rét cắt da cắt thịt cứ níu chân anh trong chăn ấm, nhất là vào ba giờ sáng như thế này. Đành để ngày mai sẽ thu xếp ổn thỏa cho cậu sau.

Châu Kha Vũ vẫn luôn muốn làm một thứ gì đấy liên quan đến âm nhạc, đó là điều duy nhất cậu rõ ràng trong hàng ngàn những vấn đề mơ hồ khác. Oscar là một nghệ sĩ, hoạt động đã lâu, anh cũng coi như có chút tiếng tăm. Có thể anh ấy sẽ giúp được cậu chút gì đó trong con đường làm nhạc. Bằng chứng là bây giờ, Châu Kha Vũ đang ở trong khu vực khán đài thưởng thức một buổi livehouse sau vài ngày được anh dẫn đi làm quen thành phố.

Oscar chỉ tay lên một người trên sân khấu: "Đây là livehouse của Doggie, hôm nay cậu ta có vài khách mời, anh cũng có quen mấy người, nếu có thời gian sẽ dẫn chú đi làm quen".

Châu Kha Vũ: "...". Hết chữ rồi hay sao mà dùng cái tên này vậy?

Oscar liếc mắt cũng có thể nhận ra cậu đang nghĩ gì, liền chèn thêm một câu: "Là hợp lại của Hotdog và Biggie".

Châu Kha Vũ: "... Ồ".

Một bài nhạc vừa đi đến hồi kết. Ánh đèn tắt phụt. Ánh mắt Châu Kha Vũ nương theo tay của người ngồi cạnh, chưa kịp nhìn rõ người kia nhưng lại vô tình bắt được một hình dáng.

Hình dáng ấy đứng ở giữa sân khấu tối như mực, được ánh đèn trắng bao bọc lấy, có chút giống thiên thần rơi xuống thế gian, không vương bụi trần.

Tim cậu hình như hẫng một nhịp. Âm thanh rung động đang lan tỏa khắp nơi, cũng dần len lỏi vào tâm trí của cậu trai nhỏ.

Oscar vẫn đang thưởng thức bài hát, không chú ý đến trạng thái bất thường của người ngồi cạnh...

|Kha Chương| • Zhe Shi Wo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ