4. Underground

566 57 2
                                    

Đến khi định thần lại, Châu Kha Vũ thấy bản thân đã được kéo vào bàn ăn, nhân viên phục vụ niềm nở tiến lại đưa thực đơn. Cậu hơi cúi mặt, mím môi, bên tai là tiếng ồn ào gọi món của mấy thằng con trai, nhưng tâm trí thì đặc biệt tập trung vào người kia.

Lưu Chương chắc chắn đã nhìn thấy cậu. Châu Kha Vũ khẳng định. Đôi mắt tròn tròn xinh xinh ấy thoáng chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng rời đi khỏi cậu, tiếp tục đùa giỡn với mấy người bạn. Anh ấy cố tình ngó lơ cậu.

Một người bình thường chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi Châu Kha Vũ nhanh đến thế khi chỉ mới gặp cậu lần đầu.

Chí ít thì cậu tự tin vào gương mặt trời phú này.

Bàn ăn nơi cậu ngồi ngay sát bàn Lưu Chương. Nhà hàng rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đồ ăn được đem lên đầy đủ. Thịt rất tươi, rau rất xanh, nồi lẩu nóng sôi, khói bốc lên nhập nhòa, ám cả vào trong mắt Châu Kha Vũ. Không biết bao lâu rồi mới được ngồi trước nồi lẩu đúng vị, nhưng cậu không có tâm tư thưởng thức.

Nồi lẩu mất ngon.

____

Lâm Mặc đang cặm cụi nhúng thịt cho cả bàn, bỗng một bàn tay che mắt cậu. Sau đó cậu nghe tiếng Lưu Chương cười cười.

AK: “Oscar, về muộn thế.”.

Oscar bỏ tay khỏi mắt Lâm Mặc, đổi sang giày vò mái tóc mềm mại của cậu. Anh không thèm tiếp lời AK, cười cười chào mọi người, định ngồi xuống chỗ trống được chừa sẵn thì đột nhiên bắt gặp người có chiều cao vượt trội ở bàn bên cạnh.

Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ cũng nghe tiếng từ bên cạnh, ngẩng lên vừa lúc thấy anh đang nhìn mình. Oscar đổi ý, bước đến chỗ cậu, nhướng mày ý hỏi cậu đang làm gì ở đây.

Cậu cũng chớp mắt. Em đến ăn lẩu thôi, chưa bắt được người nhưng mà gặp được ở đây.

Oscar hiểu ý thằng em nhỏ nhà mình. Cậu kéo anh giới thiệu qua loa với bạn bè mới quen. Đến lượt Oscar kéo cậu sang bên cạnh làm quen với mọi người. Quá trình cực kỳ thuận lợi, bàn bên rất thân thiện, vui vẻ chào đón cậu. Của đáng tội, Lưu Chương lại biến đi đâu đó mất rồi.

____

Lưu Chương tựa vào tường nhà vệ sinh, có chút mơ màng. Vốn dĩ anh không hay uống rượu, tửu lượng lại cực kỳ kém, hôm nay lỡ uống hơi nhiều, không tránh khỏi có chút đau đầu. Anh vỗ nước lạnh lên mặt muốn tỉnh táo đôi chút, nhưng bước chân xiêu vẹo cho thấy nó không hề có hiệu quả.

Buồn ngủ quá.

Lưu Chương vịn tường bước ra ngoài, chân anh hơi run run, biểu tình cho việc phải vận động trong khi cả người chỉ muốn lăn ra ngủ. Bất ngờ, cả người anh chao đảo, sau đó rơi vào một lồng ngực vững chãi. Lưu Chương muốn nhìn xem người đang đỡ mình là ai, nhưng không chống lại nổi ham muốn sinh học.

Anh ngủ mất rồi.

Châu Kha Vũ nhìn người say rượu trong lòng mình. Có vẻ anh không uống được rượu, được một chút đã gục rồi. Anh má đỏ hây hây, khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng đến phát sáng. Vài lọn tóc lộn xộn xõa trên trán. Dùng từ “dễ thương” để hình dung về một người con trai có lẽ không thích hợp lắm nhỉ?

Cậu thầm tổng hợp thông tin cơ bản về anh một chút. Năm bốn, là một học bá, điểm số cao chót vót, đại khái chính là cục vàng trong mắt các giáo sư.

Thích rap, biết rap. Là một rapper underground, nhưng không hút thuốc, không uống rượu, không xăm mình. Anh giết thời gian bằng việc gì nhỉ?

Yêu đương sao?

____

Hi, chào mọi người.

Tình hình là chiều nay đón em gái đi học về, nhìn mấy đứa trẻ con lăng xăng, trong đầu tôi chợt liên tưởng đến viễn cảnh Kha Chương cùng nhau chăm sóc đứa con của họ.

Trong sự mơ mộng ấy, về nhà tôi đã viết ngay 1 chap 18+ cho thoả mãn trí tưởng tượng.

Tôi dự định nó là phiên ngoại rồi, các chị muốn nó lên vào ngày kia hay sau khi hai bạn nhỏ yêu nhau nhỉ?

|Kha Chương| • Zhe Shi Wo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ