15. Cách biệt sức khỏe

647 56 3
                                    

Khi Lưu Chương đến thì Oscar đã rời đi từ lâu, nói có việc cần giải quyết. Anh nhập mật mã mở cửa, gọi một tiếng thăm dò.

“Kha Vũ…?”.

Căn hộ tối đen như mực, không có người trả lời. Thi thoảng mới có ánh sáng chớp ngoáng từ ngoài cửa sổ soi vào. Anh khẽ đóng cửa lại, mò mẫm công tác đèn, tiến về phía phòng ngủ.

Châu Kha Vũ ướt nhẹp nằm trên giường, rúc vào chăn cuộn lại thành một cục. Anh khẽ lay người cậu, nhỏ giọng gọi.

“Kha Vũ, em ổn không? Dậy tắm một chút đi, em vừa dầm mưa về đấy”.

Hình như cảm nhận được có người ở đây, Châu Kha Vũ nhích dần về phía anh. Cả người cậu phát sốt nóng rực, cơ thể vô thức dán vào anh. Mát quá.

Lưu Chương cau mày, sốt cao quá. Anh ngồi trên giường, loay hoay muốn cởi áo cho cậu, nhưng tay còn chưa sờ đến một góc áo, cậu đã ngồi bật dậy.

Lưu Chương trừng mắt: “...”. Mẹ nó, giật cả mình, dọa anh hết hồn.

Châu Kha Vũ dường như không có ý thức, cậu khó chịu muốn thoát khỏi sự nóng nực đang bốc lên. Cậu từ từ cởi đồ, chỉ còn chừa lại quần lót. Lưu Chương đỏ mặt.

Anh nhìn cơ thể rắn chắc, đẹp đẽ như tượng tạc của người trước mặt, thầm nuốt nước bọt. 

Đột ngột, cậu quay sang nhìn anh. Anh hơi hoảng hồn, chưa kịp nói gì thì đã bị cậu đẩy ngã xuống giường, sau đó cơ thể chìm trong cái ôm ấm áp. Châu Kha Vũ ôm cứng anh, miệng bắt đầu lẩm bẩm:

“Lưu Chương, em thích anh lắm, phát điên lên”.

“...”.

“Sao anh không thích em chứ? Em biết hát, biết rap, biết nấu ăn, còn đẹp trai nữa”.

“...”. Anh thích em theo kiểu khác. Đúng không nhỉ….

“Chắc chắn đẹp trai hơn Lâm Mặc mà”.

“...”.

“Anh lúc nào cũng Mặc Mặc, Mặc Mặc, em khó chịu lắm, em thích anh vậy mà”.

Châu Kha Vũ mếu máo, giọng nói lè nhè bắt đầu nghẹn ngào càng trở nên khó nghe. Anh nhúc nhích người muốn thoát ra ngoài, cậu như cảm nhận được gì đó, ôm anh càng chặt hơn.

“Anh đừng đi, đừng bỏ em lại được không?”

Người thường xuyên tập luyện quả nhiên cách biệt hẳn với người quanh năm ngồi một chỗ, Lưu Chương ngọ nguậy một hồi cũng không ra nổi.

“Được rồi, anh không đi đâu đâu, em bỏ anh ra đã”.

Lời nói ra không có tiếng đáp lại, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở đều đều. Châu Kha Vũ ngủ mất rồi.

Cậu ôm anh, ngủ một mạch đến sáng, còn Lưu Chương mất ngủ.

____

Trên rèm cửa sổ phòng ngủ, Châu Kha Vũ treo lên một chú vịt trắng nhỏ từ hôm nào. Trời mưa như gột bỏ mọi bụi bẩn, trả lại cho bầu trời sự trong xanh xinh đẹp, cũng giống như tấm gương cho người soi rõ lòng mình.

Nắng sớm từng tia rọi xuống, soi lên chú vịt nhỏ, nó như phát sáng trong căn phòng nhỏ.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy, cả người đều thoải mái thư giãn. Hình như hôm qua cậu mơ thấy anh, anh không những không phản kháng, nhếch mép trêu chọc cậu như mọi khi, ngược lại còn ngoan ngoãn để cậu ôm vào lòng. Nếu ngoài đời anh cũng như thế thì tốt biết mấy.

Dậy rồi mới biết trong lòng có thêm một chú vịt nhỏ.

Ồ, thì ra không phải mơ.

Vịt nhỏ qua mấy ngày vừa rồi vất vả, cả người đều gầy đi. Hai má phúng phính cũng hóp lại. Cậu đau lòng đưa tay sờ má anh, chợt rụt lại như bị điện giật.

Nóng quá. Bấy giờ Châu Kha Vũ mới để ý, mặt anh đỏ hồng từ bao giờ, mày hơi nhăn lại, có vẻ rất khó chịu.

Cậu vội vã chồm dậy, trước tiên là dán miếng dán hạ sốt, sau đó đi tìm khăn sạch lau người cho anh. Nhìn người trên giường mày dần dãn ra, cậu mới yên tâm đi ra ngoài.

Hiển nhiên, Châu Kha Vũ dầm mưa cả ngày, ngủ một giấc dậy lại tràn trề sức sống. Còn anh bị cậu ôm cứng một đêm thì lây cảm luôn rồi. Phải đi mua đồ về chăm sóc người bệnh thôi.

____

Lười quá, úp hết các chap thôi
Hẹn các chị ngày mai úp phiên ngoại ứ ừ nhé

|Kha Chương| • Zhe Shi Wo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ