13. Mặc Mặc

513 45 1
                                    

Quả nhiên đúng như Lưu Chương nghĩ, ngay khi giọng anh vừa cất lên, toàn bộ khán giả bên dưới như muốn nổ tung. Đến khi Cup kết thúc bài hát, mọi người vẫn còn cực kỳ phấn khích.  m thanh trực diện dội thẳng vào đại não cực kỳ bùng nổ, sao có thể ngồi yên chứ?

Châu Kha Vũ nhìn anh trên sân khấu kéo mũ len đã tụt xuống che hết nửa mặt, trong mắt đều là sùng bái, mê muội.

Anh ấy xuất sắc như thế, đáng yêu như thế, chỉ nên thuộc về mình cậu thôi.

Lưu Chương đi vào trong cánh gà, anh vô cùng hài lòng với ngày hôm nay. Miệng cười vui vẻ, để mặc Lâm Mặc ôm cánh tay anh lắc. Anh không hề nghĩ rằng, sân khấu ở trường đại học cũng có thể cháy đến thế.

Một chai Cola áp vào má anh, mát lạnh. Châu Kha Vũ đứng cạnh anh từ bao giờ, khắp mặt đều là vẻ nhu tình.

Lưu Chương cười nhẹ, nhận lấy chai ớcđã được mở sẵn. Ngón tay lành lạnh chạm vào tay anh, lưu luyến một lúc mới rời đi.

____

Thời gian nhanh chóng trôi đến đêm, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên sân khấu biểu diễn. Không ngoài dự đoán, cả hội trường hét muốn ầm trời. Cậu đưa tay thực hiện một động tác quyến rũ, quay lưng về phía khán giả. Mắt kín đáo xẹt ngang qua cánh gà.

Anh ngồi đó, lấp ló sau ánh đèn mờ nhạt. Lâm Mặc đang nắm tay anh, hai người trò chuyện gì đó. Anh cười phá lên vui vẻ.

Lưu Chương, anh đừng nhìn Lâm Mặc nữa, cậu ta thì có gì hay? Hãy nhìn em này. Anh có thấy em đẹp trai giống như bọn họ không?

____

Sau đêm đó, diễn đàn trường loạn cào cào, thậm chí lượng người truy cập nhiều đến mức vài lần sập web, mất mấy ngày mới trở về trạng thái bình thường.

Anh đẹp trai tóc xanh mắt nhỏ là ai vậy?

Người mặc áo ren đen đẹp trai quá.

Thiên tài Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ!

Vịt nhỏ đội mũ len đáng yêu quá.

Vịt nhỏ? Châu Kha Vũ đảo mắt về người trước mặt, giống thật.

Lưu Chương thực sự giống một chú vịt trắng nhỏ, rất mềm mại, rất đáng yêu. Có điều, tại sao Lâm Mặc thân mật với anh như thế? Nắm tay, ôm ấp, khoác vai,...

Vấn đề nằm ở chỗ, anh ấy không hề phản cảm, mà còn hưởng ứng lại nữa.

Đột nhiên, Lưu Chương bị cậu xách ra ngoài, đẩy anh đến một góc khuất nơi cầu thang. Cậu ép anh vào góc tường, hai tay chống bên đầu anh, hơi thở dồn dập, nặng nề. Cảm giác áp bức, ngột ngạt tràn đến, anh nhăn mày khó chịu.

Cậu phát điên gì thế?

Lưu Chương đưa tay đẩy nhẹ vai cậu, giọng đã bắt đầu không kiên nhẫn. Mấy ngày nay cậu luôn trong trạng thái không mấy vui vẻ, anh hỏi thì nói không có gì. Mặt lúc nào cũng sầm xuống, bây giờ thì đột nhiên rồ dại ở đây?

“Châu Kha Vũ, em không sao chứ? Có chuyện gì thế?”.

Châu Kha Vũ không nói chuyện. Cậu cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai anh. Lưu Chương cảm nhận độ trĩu nặng ở vai, sau đó là sự run rẩy nhè nhẹ từ người trước mặt.

Giọng nói trầm đục từ tốn vang lên.

“Chương Chương, anh đừng ở gần Lâm Mặc nữa được không?”.

“Em sao vậy? Em ấy là bạn thân của anh,c óvấn đề gì sao?”.

“Không phải, em không thích anh ở gần cậu ta”.

“Em nói vậy là có ý gì?”.

“Cậu ta quá thân mật với anh, em rất không thích. Anh tránh xa cậu ta ra đi”.

Lưu Chương cứng người.

“Châu Kha Vũ, dù em có không thích Mặc Mặc, nhưng em không có quyền chỉ trích anh hay em ấy”.

Mặc Mặc… Châu Kha Vũ ngẩng đầu, ép sát Lưu Chương.

“Nhưng em thích anh, em rất thích anh, em không muốn anh gần gũi với bất kỳ ai khác”.

“Châu Kha Vũ!!!”.

“Em không muốn nhìn anh ở bên bất kỳ người nào”.

“Châu Kha Vũ, tôi cảnh cáo cậu lần cuối!”.

Châu Kha Vũ cúi gằm mặt, không nói nữa, chỉ có tay vẫn vững chãi giam anh trong lòng. Lưu Chương không nhìn thấy những biểu cảm phức tạp luân chuyển trong mắt cậu.

Đột ngột, cậu thả Lưu Chương ra, quay phắt người bước đi. Trời mưa lớn, bóng lưng chàng trai trẻ khẽ chao đảo, cô độc hòa vào màn mưa trắng xóa.

|Kha Chương| • Zhe Shi Wo...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ