23

150 0 0
                                    

Chương 23

Điều hòa trong xe bật hơi cao, Diệp Trì nới lỏng carvat, ngoảnh đầu liếc Thời Tiêu, thấy cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ thất thần. Nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch khá lớn, trên cửa kính bị phủ bởi một lớp hơi nước dày đặc, ngón tay thon dàu, trắng muốt của Thời Tiêu đang vẽ lung tung trên mặt kính.

Diệp Trì có cảm giác THời Tiêu đang âm thầm lặng lẽ chống đối anh. Anh khẽ nhoẻn miệng cười, biết cô có hơi sợ anh, nhưng như thế cũng tốt, nhìn bề ngoài trông cô có vẻ rất nhu mì, ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại vô cùng bướng bỉnh. Nếu cô chẳng biết sợ cái gì, thật ko biết sẽ phải làm sao nữa. Nhưng đối với cô nàng bướng bỉnh này phải biết mềm nắn rắn buông. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt cô, lúc ấy cô đi xem mắt một gã đàn ông, phản ứng cuối cùng của Thời Tiêu là dùng cái miệng độc địa của mình để làm cho người ta tức chết.

Cứ nghe những gì cô vừa nói mà xem : bố mẹ tôi còn chẳng quản lý được nữa là anh? Nói thực lòng, Diệp Trì là ai chứ? Ai dám nói những lời như thế với anh? Ngay cả lần anh một mực đòi uất ngũ để đi du học, trong nhà chỉ có mỗi bố anh dám la mắng anh, Thời Tiêu chính là người thứ hai dám đối xử với anh như thế.

Lần trước ở cổng hội quán cũng vậy, chẳng qua chỉ ném sợi dây chuyền của cô thôi, thế mà cô trở mặt với anh ngay lập tức. Thời Tiêu có hơi bướng bỉnh nhưng bộ dạng lại rất dễ thương, tính tình lúc bình thường cứ hiền như khúc gỗ, lại có phấn tất tươi tắn, thế nên anh rất yêu cô, chỉ có điều cô ko biết mà thôi.

Xe dừng lại, Thời Tiêu có vẻ ko được vui, ngồi im bất động trong xe, mặt mày phụng phịu. Diệp Trì tắt máy, nhìn cô hồi lâu, cảm thấy cô thế này càng khiến người ta hận, cũng càng khiến người ta yêu. Anh ta cúi người xuống, đưa tay ra giữ lấy gáy rồi hôn lên môi cô. Có thể coi là một nụ hôn kết hợp cả yêu và hận, chẳng mấy dịu dàng như bình thường, anh thản nhiên tách hẳn đôi môi mềm mại của cô ra, lách thẳng vào bên trong. Thời Tiêu chống cự ko lại liền cắn chặt răng, quyết ko há ra, mặc cho kỹ thuật hôn của Diệp thiếu gia có cao siêu đến đâu cũng chẳng thể làm gì được.

Diệp Trì tức đến phì cười,. Được lắm ! Dám chóng đôi à? Bàn tay anh luồn xuống dưới, vuốt ve làn da mịn màng ở eo cô, những ngón tay nhẹ nhàng như đang nhảy múa...

Thời Tiêu cảm thấy nhòn nhột, ko thể chịu nổi, miệng khẽ há ra. Diệp Trì chớp thời cơ đi sâu vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cô, hăm hở sục sạo trong miệng cô.

Thờ Tiêu khẽ rên rỉ, đột nhiên có tiếng gõ nhè nhẹ vào cửa kính từ bên ngoài, cô giật mình bừng tỉnh, vội vàng đẩy mạnh Diệp Trì ra, cúi gằm mặt xuống, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng lên, trông lại càng hấp dẫn.

Đấy là Diệp Trì thích thì mới buông cô ra, chứ nếu anh ko thích thì còn lâu cô mới vùng thoát được. Bởi vì lúc hai người quấn quýt với nhau, Diệp Trì ko thich để người khác nhìn thấy, cho dù đó có là anh em bạn bè thân thiết của mình.

Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho Thời Tiêu, sau đó xuống xe trước. Tả Hồng đứng bên ngoài châm chọc : " Được lắm Diệp thiếu gia, cũng cuồng nhiệt ra phết. "

Hôn nhân đã quaWhere stories live. Discover now