Chương 41
Diệp Trì lấy tay ấn vào huyệt thái dương đang giật giật : " Tiêu Tiêu, đừng đùa nữa, chúng ta đang sống hạnh phúc, sau này con chúng tar a đời, anh sẽ đánh cho nó một trận, ai bảo nó dám hành hạ mẹ nó. Thế có được ko? "
Anh nghiêng người, hôn lên trán Thời Tiêu : " Đi thôi, anh đã hẹn với chú Phan rồi, chúng ta đi kiểm tra nào ".
Thời Tiêu đứng dậy theo nhưng đứng yên ko nhúc nhích, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trì, vẻ mặt thì hăm hở từ sâu trong đáy mắt lại hiên lên vẻ mệt mỏi của anh. Gần đây Diệp Trì rất bận rộn, mặc dù Thời Tiêu ko biết cụ thể anh đang bận việc gì, nhưng hôm đó Quyên Tử đã nói hình như đồng thời khỏi công công trình ở thanh phố và ngoại tỉnh. Thời Tiêu cúi đầu, thầm than thở, đột nhiên cảm thấy chẳng còn chút sực lực nào. Một người đàn ông như thế này tại sao cứ phải giữ chặt lấy cô? Hơn nữa nói lý với người đàn ông này cũng chăng được, vì vậy bản thân mình lại thành kẻ ngốc.
Đến bệnh veienj là một loạt những kiểm tra chi tiết. Kiểm tra xong, Thời TIêu liền ra vườn hoa ở sau phòng bệnh đợi Diệp Trì. Bên cạnh là các phòng bệnh của khoa phụ sản, thỉnh thoảng lại có những ông chồng cẩn thận dìu cô vợ bụng to vượt mặt đi dạo, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau mỉm cười, thì thầm to nhỏ gì đó, rất ăn ý, rất bình thường, nhưng thật sự hạnh phúc.
Thời Tiêu chợt thất thần. Diệp Trì đứng từ xa nhìn khuôn mặt của vợ, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ ấy khiến nah ko khỏi buồn cười. Nhưng nhớ lại những gì chú Phan nói, anh lại chợt nhíu mày . " Về lý mà nói đáng lẽ ra ko có những phản ứng dữ dội như vậy mới phải, các kết quả kiểm tra đều bình thường, mặc dù cũng có nhưng bà bầu có thời gian ốm nghén kéo dài, cho đến tận khi sinh con mới thôi. Nhưng vợ cháu chẳng có phản ứng gì khác, cho thấy ko phải nguyên nhân này. Vậy chú đoán, khả năng có thể là vì tâm lý, cũng có thể vì áp lực quá lớn, or cháu đã làm sai chuyện gì... "
Nói đến đây, chú Phan liền nhíu mày nhìn Diệp Trì : " Ko phải nhân lúc vợ có bầu cháu lại chơi bời lăng nhăng đấy chứ ? "
Diệp Trì đứng bật dậy : " Chú Phan, cháu khốn nạn như vậy sao? "
Chú Phan nói chẳng chút nể mặt : " Chẳng phải có những chuyện khốn nạn hơn cháu cũng đã làm rồi đấy thôi ".
Diệp Trì đi đến cửa liền ngoảnh đầu lại : " Nhưng lúc ấy ko có THời Tiêu, chú cứ yên tâm, giờ cháu là một ông chồng mẫu mực. Thôi cháu đi đây, cảm ơn chú Phan. Mấy hôm trước cháu kiếm được máy chai rượu Mao Đài lâu năm, mấy hôm nữa cháu sẽ mang đến biếu chú nhé. "
Giờ đột nhiên nhớ lại những lời chú Phan nói, nhìn bộ dạng gần đây của Thời Tiêu, còn nữa, dường như mọi thứ bắt đầu từ sau buổi tối đến hội quán ấy. Chẳng nhẽ cô ấy nghi ngờ cái gì or đã biết chuyện gì rồi? Mặc dù tối hôm ấy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng nói cho cùng thì anh cũng có chút động lòng, cho đến giờ Diệp Trì vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, nếu ko gần đây sao tính tình của anh lại dịu dàng đến thế, để mặc cho cô tha hồ hành hạ? Suốt chặng đường, Thời Tiêu chẳng nói năng gì, chỉ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ko biết cái đầu ấy đang nghĩ ngợi chuyện gì.
YOU ARE READING
Hôn nhân đã qua
RomanceBạn nào đọc thấy hay thì vào trang fanpage bán hàng thời trang thiết kế của mình like ủng hộ mình nhé! Thanks! www.facebook.com/lienfashion