52

87 1 0
                                    

Quynh Tran

ngày 18 tháng 1 lúc 18:46 ·

Hôn Nhân Đã Qua

Chương 52

" Vợ ah, nếu như chúng ta đều chết ở đây thì thôi, nhưng nếu anh chết, em còn sống thoát ra ngoài mà dám mang con trai của anh đi tái giá với người đàn ông khác, anh có là ma cũng ko tha cho em đâu, biết chưa hả? " [ bạn ý sợ vợ bạn ý thằng khác xài, con bạn ý thằng khác sai =)))) ]

Nước mưa mang theo bùn đất xối xả trôi xuống, Diệp Trì vẫn ôm chặt Thời Tiêu trong lòng, cũng may chỗ họ đang đứng là góc nhà, cho dù trần nhà có sập xuống, xà nhà cũng gá vào tường, tạo ra một khoảng trống nhỏ hẹp chỉ có điều hai người ko thể nào cử động được. Diệp Trì thử cử động mới phát hiện ra hai chân của mình chẳng còn chút sức lực nào. Anh biết, ban nãy cửa đổ vào khiến chân phải của anh gãy, còn chân trái của anh đang bị bùn đất vừa đổ xuống chôn chặt, ko thể nào nhấc ra được. Một cánh tay anh ôm chặt lấy vợ, tay kia giữ chặt vào khung cửa sổ, lấy thân mình che mưa và bùn đất. Mặc dù trong lòng đang rất lo lắng nhưng miện vẫn lẩm bẩm đe dọa Thời Tiêu, anh muốn cố gắng gạt đi nỗi lo sợ cho Thời Tiêu.

Thời Tiêu được anh bảo vệ trong vòng tay, mặc dù ko cử động được, cũng biết Diệp Trì mặc dù nói năng gở miệng nhưng ko khéo đó lại là sự thật, rất có thể hai người sẽ phải chết ở đây. Nếu xúi quẩy, rất có thể bùn đất sẽ đổ ào xuống, cuộc đời của cả hai sẽ chấm dứt ở đây. Thời Tiêu từ xưa đến nay luôn ko hiểu thế nào là cùng sống cùng chết, nhưng hôm nay, lúc này đây, khoảnh khắc đối mặt với cái chết, cô mới phát hiện thà chết chung với Diệp Trì ở chỗ này chứ ko muốn một mình sống sót ra ngoài. [ À được, nguyện sống làm chim liền cánh, cây liền cành :)) ]

Thời Tiêu ngẩng đầu, trong bóng rồi, hai người ko nhìn rõ mặt nhau, nhưng thật kỳ lạ, Thời Tiêu vẫn nhìn rõ được đôi mắt cảu Diệp Trì, đôi mắt sâu thẳm, sáng long lanh, ánh mắt vẫn ngang ngược như vậy, nhưng thật kỳ lạ, con tim Thời Tiêu bỗng trở nên thanh thản, cô cố gắng cử động, xáp lại gần anh, tìm kiếm và hôn lên đôi môi anh : " Diệp Trì, anh nhớ cho kỹ, nếu ko ko muốn em sống với người đàn ông khác, ko muốn con trai anh gọi người khác là cha, vậy thì chúng ta phải cùng thoát ra ngoài. Nếu anh chết rồi, việc đầu tiên em làm là tái giá, lấy HMC, lấy TT ".

" Em dám " . Diệp Trì cúi đầu xuống, dùng môi chặn miệng cô lại,ko cho cô nói linh tinh, cái lưỡi lành lạnh mang theo hơi thở phẫn nộ đưa vào trong miệng cô. Thời Tiêu há miện đan chặt lưỡi vào nhau. Dòng đất đá đang đổ xuống đường như đã bị hai người gạt sang một bên, trong khoảnh khắc chỉ còn lại nụ hôn nồng nàn. Ầm một tiếng, phân nửa căn nhà đổ sụp xuống.

PTĐ nhận được tin tức liền tức tốc thông báo với tổ chức cứu nạn của huyện Thông giang, còn mình dẫn theo cấp dưới trực tiếp vượt núi đến cứu nạn trước.

PTĐ đã đi với vợ đến đây mấy lần, đây đúng là một thiên đường dưới mặt đất, người dân ở đây lại hiền lành mộc mạc, nhưng ở đây môi trường địa chất ko tốt, trước đây chuyên gia từng nói, núi đồi ở đây dễ xụt lở, bảo dân làng tốt nhất là nên đi ời, nếu ko gặp phải mưa lớn ko biết chừng sẽ gặp tai họa khôn lường. Lúc ấy PTĐ đã bàn bạc với chính quyển huyện Thông Giang về chuyện này, chính quyền cũng rất khó xử, chỉ là vì các dân làng đều nhiều đời sống ở đây rồi, giờ bảo họ rời đi chẳng khác nào bỏ quê quán mà đi, chẳng ai đồng ý. Đã làm công tác hai năm nay rồi mà ko được, đến hôm nay thì quả nhiên lời của chuyên gia đã ứng nghiệm.

Hôn nhân đã quaWhere stories live. Discover now