38

116 1 0
                                    

Quynh Tran

17 tháng 1

Hôn Nhân Đã Qua

Nhiều con đàn bà mặt trơ, làm đủ trò để giành giật cái ko phải của mình thật là điều ngu xuẩn nhất trên đời. Chưa nói gì đến sự xấu hổ, chỉ riêng việc đánh mất lòng tự tôn của bản thân đã là một điều tự sỉ nhục bản thân.

Chương 38

Thời Tiêu vốn định hạ quyết tâm sẽ sống yên ổn với Diệp Trì. Mặc dù trong lòng vẫn chưa hết ám ảnh chuyện quá khứ nhưng cô vẫn quyết định như vậy. Thời TIêu là một cô gái thực tế, những cảnh ngộ gặp phải trong cuốc sống và tình yêu đã dạy cho cô biết cách chấp nhận hiện thực. Hơn nữa Diệp Trì có thể mang lại cho cô sự ấm áp và an tâm, cô muốn có được cái gia đình này, có được người chồng che mưa chắn gió cho mình, mang trong mình đứa con của anh, cứ song như thế cũng tốt lắm rồi.

Nhưng...

Vẻ u ám trong mắt Thời Tiêu chợt tắt ngấm, hai bàn tay đặt lên bụng mình trong khoảnh khắc rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phong Cẩm Phong đang ngồi trước mặt. Trong mắt cô gái xinh đẹp và sang trọng này luôn ánh lên sự khinh thường và lạnh lẽo, chẳng chút giấu giếm. Bởi vì yêu, người phụ nữ này có thể trở nên yếu đuối trước mặt Diệp Trì. Nhưng trước mặt Thời TIêu, co ta luôn là một công chúa cao quý ngự ở trên cao cúi nhìn những kẻ thấp hèn bên dưới. Ẩn giấu đằng sau cái nhìn khinh bỉ và ác ý chính là sự ghen tỵ, ghen tỵ đến phát điên.

Trên bàn là một xấp ảnh, nhân vật chính là Diệp Trì và một cô gái trẻ, cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút, hơn nữa lại rất trẻ, trông có vẻ chỉ mười mấy tuổi, ăn mặc rất gợi cảm nhưng vẻ mặt rất thuần khiết. Khi vẻ thuần khiết và sự gợi cảm hòa trộn với nhau luôn khiến cho đàn ông ko thể kìm chế, huống hồ là Diệp Trì, trong từ điển của anh ta ko bao giờ có hai từ " chung thủy ". Những bức ảnh chụp lén này tương đối chuyên nghiệp, từ các góc độ, rõ ràng và sắc nét, vì vậy Thời Tiêu có thể nhìn rõ nahs mắt lả lơi và dâm đãng, ánh mắt rất quen thuộc, biết bao lần anh ta đã nhìn cô như vậy, khe khẽ thì thầm " đòi yêu " bên tai cô...

Thời Tiêu bỗng cảm thấy buồn nôn, vội vàng đè chặt cơn buồn nôn trong cổ họng, ko muốn để Phong Cẩm Phong nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình, nhưng cô vẫn ko kìm chề được mình cầm những bức ảnh kia lên xem tiếp, gống như muốn chính mắt nhìn thấy tất cả. Mắt Thời Tiêu mở to, ko chớp lấy 1 cái.

Diệp Trì cúi đầu, tay ôm đầu cô gái, cơ thể hai người dính sát vào nhau, gần như chẳng còn chút kẽ hở, đôi môi quấn chặt lấy nhau, thậm chí có thể nhìn thấy lưỡi họ đang đan chặt vào nhau. Thời Tiêu đột nhiên chẳng còn hứng thú xem tiếp, cô hơi ngoảnh đầu đi, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rạng rỡ. Nhưng cánh hoa mỏng manh như những bông tuyết đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong gió, tô điểm chút sắc hương và mang lại một giấc mộng đẹp cho thành phố ồn ào huyên náo này. Nhưng giấc mộng của cô đã tan vỡ, những mảnh vỡ cũng rơi lả tả như những bông tuyết chất đầy tron lòng cô, lạnh ngắt.

Phong Cẩm Phong có hơi váng vất, cô chưa bao giờ coi Thời Tiêu là đối thủ, mặ dù cô ta đã cướp toàn bộ sự chú ý của Diệp Trì, mặc dù cô ta đã trỏe thành vợ danh chính ngôn thuận của anh, nhưng Phong Cẩm Phong chưa bao giờ cảm thấy cô xứng đáng trở thành đối thủ của mình. CÔ ta có cái gì chứ? NGoài cái nhan sắc cũng tàm tạm kia ta, cô ta chẳng có gì hết. Nhưng trên đời này, nhan sắc là thứ dễ dàng đạt được nhất, Diệp Trì có thể chung thủy với một người phụ nữ ư? Đừng nói là cô, ngay cả thượng đế cũng chẳng thể tin.

Hôn nhân đã quaWhere stories live. Discover now