46

117 1 0
                                    

Quynh Tran

18 tháng 1

Hôn Nhân Đã Qua

" Vợ ơi, anh rất ngoan phải ko, thế em có thể về với anh được ko? ". Đọc câu này tưởng tượng mặt Diệp Trì rất ngu =))))

Chương 46

Lúc Cẩm Phong đến, là bà giúp việc ra mở cửa. Diệp Trì ra nước ngoài, ban đầu bảo Thời Tiêu sẽ về nhà mẹ anh ở, do đó liền cho bà giúp việc làm theo giờ nghỉ một tuần. Bà giúp việc về nhà một chuyến, lúc quay lại đã thấy căn nhà thành ra thế này rồi. Bà đã làm việc cho Diệp Trì hơn 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Về cơ bản, kể từ khi Diệp Trì chuyển đến, bà cũng đến đây làm việc. Trước khi Diệp Trì lấy vợ, mặc dù anh rất lăng nhăng nhưng Diệp Trì chưa bao giờ tùy tiện dẫn phụ nữ về nhà này, Thời Tiêu là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Bà giúp việc rất thích Thời Tiêu, một cô gái thuần khiết, đáng yêu, chẳng chút kiêu ngạo, mặc dù ko biết làm việc nhà nhưng rất có tinh thần học hỏi, học từng chút một. Nói như lời của người già thì Thời Tiêu là 1 người phụ nữ để chung sống.

Diệp Trì cũng thay đổi hẳn, trở thành một ông chồng mẫu mực, yêu thương vợ, bà giúp việc cứ thầm ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng, thường kể cho mấy bà ở quê nghe, hai vợ chồng này yêu thương, quan tâm nhau lắm, đương nhiên giữa hai người cũng có những xung đột nho nhỏ, nhưng vài hôm là lại đâu và đấy, vẫn ôm ấp, dỗ dành, hôn hít... Nhiều lúc nhìn thấy cảnh đó, bà cũng thấy ngại. Bà chưa từng thấy cặp nào cưới nhau lâu thế rồi mà vẫn tình cảm như vậy. Cứ tưởng Thời Tiêu sắp sinh đến nơi, thế mà chẳng hiểu sao đột nhiên thay đồi một trăm tám mươi độ. Vừa về đến nơi đã thấy Thời Tiêu đi mất tiêu rồi, còn mang theo đứa bé trong bụng đi mất. Bà giúp việc vô cùng băn khoăn, đang sống hạnh phúc thế sao tự nhiên lại bỏ trốn? có một người chồng tốt như Diệp Trì mà còn đi đâu?

Nhưng chuyện rốt cuộc thế nào bà cũng ko rõ, chỉ biết chuyện của người ta, mình ko can dự thì tốt hơn. Nghĩ vậy bà liề nhắm mắt dọn dẹp. Lúc nhìn thấy Phong Cẩm Phong đến, bà đột nhiên cảm thấy chuyện này ko hề đơn giản như bà nghĩ.

Thời Tiêu đi mất tăm, Diệp Trì cũng ko đi làm, ngày ngày ngồi uống rượu, uống đến say mềm, mắt trừng trừng nhìn dt, vẻ thất thần như kiểu mất hồn, rồi đột nhiên có một cô gái xinh đẹp đến. Cô ta là ai phải đợi thời gian trả lời.

Phong Cẩm Phong vào nhà liền liếc bà giúp việc, lạnh lung hỏi : " Anh Diệp đâu rồi. ".

BÀ giúp việc ngẩn ra một lát rồi mới trả lời : " Cậu chủ đang ở trên tầng hai tắm rửa ah ".

Phong Cẩm Phong gật đầu, đi qua bà lên thẳng phòng ngủ tấng 2. Bà định thần lại, vội vàng đuổi theo nhưng cô ta đã lên đến tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ bước vào, dáng vẻ như một nữ thần, đưa mắt liếc khắp căn phòng một lượt, ánh mắt cô ta dừng lại trên bức ảnh cưới treo trên tường, khóe môi khẽ nhếch lên cười một cách khó hiểu.

Cho dù thế nào Thời Tiêu cuối cùng cũng đã ra đi rồi, ra khỏi cái nhà này rồi, rời khỏi Diệp Trì rồi, vậy thì ít nhất cô cũng có cơ hội tiếp cận anh, Phong Cẩm Phong bước vào, ngồi xuống ghế sopha bên cạnh giường ngủ, tự nhiên như đang ở nhà của mình.

Hôn nhân đã quaWhere stories live. Discover now