24

147 1 0
                                    

Hứa Minh Chương sắc mặt tím tái, ngồi đờ trên ghế, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, thoáng cảm thấy thật xa lạ. Sự phẫn nộ của cô, những lời lẽ độc địa buột ra từ miệng cô giống như những nhát kiếm tàn nhẫn đêm thẳng vào tim anh, khiến anh đau buốt đến tận xương tủy, đâu đến chết đi sống lại nhưng ko biết nói thế nào, chỉ biết ngồi trơ ra nhìn cô.

Ánh nắng mùa đông chiếu qua nhà kính, phủ một lớp sáng màu vàng nhạt lên người cô, khiến hình dáng cô như nhòe đi, ko thể nhìn rõ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào anh chẳng chút e dè.

Hứa Minh Chương đột nhiên cảm thấy ko thể hiểu nổi, có thể nói anh rất hiểu cô, ít nhất là Thời Tiêu của trước đây. Cô rất nhát gan, lúc đuối lý chẳng bao giờ dám hung hồn như thế cả. Nhưng tính cô cũng khác nóng nảy, nếu bị chọc giận or ấm ức quá, cô sẽ nổi đóa lên.

Ngoài chuyện chia tay ra, hai người chỉ cãi cọ có một lần duy nhất, chính là lần cô nổi đóa lên. Lần ấy Hứa Minh Chương đang học năm thứ tư, chuẩn bị tốt nghiệp nên rất bận rộn, chẳng có thời gian dành cho bạn gái nữa. Thực ra cũng bởi vì muốn ở lại đại học A để học thạc sĩ nên anh đã đi khắp nơi tìm kiếm tài liệu, bận tối tăm mặt mũi. Sauk hi xong việc, anh và Lục Nghiêm định ra ngoài ăn mừng, liền gọi Thời Tiêu đi cùng, nào ngờ gọi dt mãi ko có ai bắt máy, bạn kí túc của THời Tiêu cũng ko biết cô đi đâu, nói là đi từ tối qua vẫn chưa thấy về.

Hứa Minh Chương lo xốt vó, ngoài chỗ anh ra , cô còn có thể đi đâu được? Lại ko phỉa là kì nghỉ, đâu thể về nhà? Thế là anh bỏ luôn cả ăn, đi khắp nơi trong trường để tìm cô nhưng tìm bảy tám lượt mà ko thấy bong dáng cô đâu, đành phải ngồi ở cổng ký túc chờ cô về.

Hôm ấy là một ngày lạnh nhất mùa đông, lúc Hứa Minh Chương tưởng rằng mình chuẩn bị chết cóng thì Thời Tiêu trở về. Anh nổi đóa lên , ko thể kìm chế được liền chộp lấy cô gào lên : " Thời Tiêu, em có tim ko hả? Ko nghe dt cũng ko chịu gọi lại, rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn thế nào hả? " Đêm đó tình cờ đèn đường bị hỏng, khiến anh chẳng thể nhận ra vẻ bơ phờ trên gương mặt cô. Thời Tiêu lúc ấy yếu ớt nói : " Hứa Minh Chương, anh đừng có gây sự vô cớ nữa."

Anh tức quá liền buột miệng nói : " Nếu đã như vậy thì tôi đi, cô tìm thằng nào ko gây sự vô cớ mà yêu ". Lúc ấy anh tức phát điên lên, về nhà rồi mà càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng điên, suốt 3 ngày liền ko gọi điện cho Thời Tiêu, cũng ko đi tìm cô. Đến ngày thứ 4, anh thật sự ko chịu nổi , tài liệu ôn thi thạc sĩ cũng ko thể xem nổi nữa, đi qua đi lại trong phòng, dáng vẻ cực kỳ sốt ruột.

Lục Nghiêm thấy vậy liền thở dài : " Nếu đã ko yên lòng thì mau đi tìm người ta đi. "

" Không đi ".

Hứa Minh Chương cứng đầu nói.

Nhưng ngày thứ 4, thứ 5, thứ 6 , vẫn chẳng thấy bóng dáng Thời TIêu đâu. Hứa Minh Chương đột nhiên phát hiện, cơn giận dữ trong lòng đã tan biến, chi còn lại nỗi nhớ. Anh nhớ cô, nhớ đến mức thắt ruột gan. Cái sĩ diện của đàn ông nào sánh được với nỗi nhớ nhung này?

Hứa Minh Chương đành xuống nước đi tìm Thời Tiêu. Trên đường tình cờ gặp QUyên Tử mới biết hôm ấy Thời Tiêu đi tìm Quyên Tử , đúng lúc bạn cùng kí túc của Quyên Tử bị viêm loét dạ dày, vội vàng đưa cô ấy đi bệnh viện, chẳng may đánh rơi đt. Cô bạn kia phải làm phẫu thuật ngay, nhà lại ở nơi khác nên bọn họ phải thay phiên nhau chăm sóc, cho đến tận tối hôm thứ 2, mẹ cô ấy mới đến bệnh viện, bọn họ mới được về.

Hôn nhân đã quaWhere stories live. Discover now