Chương 21

534 3 0
                                    

Chương 21

Từ Tam Á trở về cũng đã sắp hết năm, cơ quan Thời Tiêu bắt đầu phát thưởng cuối năm. Mặc dù Thời Tiêu mới đến chưa đầy một tháng nhưng cũng được " vụ mùa lớn ".

Thời Tiêu cũng cảm thấy hơi phấn khởi, lúc trước làm việc ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình, đã chẳng có màu mè gì thì thôi, đến tết, quà cáp người ta phát cho bạn toàn là những thứ người khác đã chọn chán chê rồi còn thừa lại, đâu có giống như bây giờ, Thời Tiêu chẳng phải bận tâm chuyện gì, thậm chí còn có người mang đến tận nhà cho cô.

Nhưng sau khi kích động, Thời Tiêu thực sự có chút lung túng, chỗ " củi gạo dầu muối " nyaf nhà cô thực sự không dùng hết. Anh chàng DIệp Trì cực kỳ kỹ tính, gạo phải ăn có chất hữu cơ, rau phải là loại không có chất hóa học gây hại, dù sao, những đồ ăn này đều do Tiêu Lưu cách mấy ngày lại cho người mang đến.

Trừ phi thật cần thiết, nếu không Diệp Trì chẳng bao giờ đụng đến những thứ người khác mua. Nói thật lòng đúng là rất ngon. Thời Tiêu vốn không phải là người kén ăn, nhưng ăn quen gạo ở nhà rồi,cô bỗng thấy gạo của nhà ăn khó nuốt, thói quen đúng là một điều đáng sợ.

Nhìn đống đồ ngồn ngộn này, Thời Tiêu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ nên làm thế nào? Chị Điền liền nhiệt tinh nói : " Tiểu Thời ah, lát nữa lão Trương nhà chị láu xe đến, hay là để anh chị chở giúp em về nhà nhé "

Chị Điền này cũng ranh mãnh lắm, ai chẳng biết Thời Tiêu hiện giờ là chị dâu của phó thị trưởng, là con dâu trưởng của nhà họ Diệp, thường ngày muộn tiếp cận Thời Tiêu mà không có cơ hội, vừa chộp được thời cơ liền thể hiện ngay.

Thời Tiêu vội vàng từ chối, ngần này thứ mang về nhà, sau lại mang đi thì càng thêm phiền phức. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô gọi luôn cho Quyên Tử. Bô mẹ Quyên Tử và bố mẹ Thời Tiêu đều là công nhân trong phân xưởng, hai nhà lại ở gần nhau, quan hệ khác thân thiết , mà Quyển Tử lại thuê nhà ở ngoài một mình, những thứ đồ này mà chia cho ba nhà cũng chẳng còn là bao.

Chẳng ngờ lúc đến, Quyên Tử còn dẫn theo một " cửu vạn ", chính là Tả Hồng. Thời Tiêu không khỏi bối rối, anh chàng Tả Hồng này là người ntn mà Quyên Tử dám sai bảo như thế?

Tình huống ngại ngùng nhất vẫn còn ở phía sau. Lúc Tả Hồng xắn tay áo vác bao gạo lên, đúng lúc ấy phó chánh án Chu của tòa án đi qua, vội vàng chạy đến đỡ lấy. Đường đường là một phó chánh án của tòa án thế mà lại phải vác bao gạo ấy ra khỏi tòa nhà văn phòng, thật mất hình tượng. Tả Hồng hòa toàn chằng mất chút sực lực nào. Chẳng ao lâu sau, mấy nhân viên của tòa án thường ngày mặt mũi vẫn lầm lì khó gần đều chạy đến phòng hành chính bê đồ xuống xe, còn khách khí nói làm vậy là vinh hạnh của họ.

Thời Tiêu ngồi trên xe cua Quyên Tử, tay chống cằm, cảm thấy mình vừa làm một chuyện hết sức ngu xuẩn, tại sao lại quên mất Quyên Tử là một người coi trời bằng vung cơ chứ?

Quyên Tử ngồi ở ghế phụ lại còn vui vẻ nói : " Tả thiếu gia giỏi thật, quen biết rộng thế! "

Tả Hồng xoay vô lăng, rẽ lên đường vandh đai hai, đắc chí nói : " Chứ còn gì. Phó chánh an Chu ban nãy chính là lính của bố anh ngày trước, đã mấy năm không gặp rồi, leo cũng nhanh gớm. QUyên Tử, chúng ta thay xe nhé, con xe này già quá yếu quá rồi "

Hôn nhân đã quaWhere stories live. Discover now