"Jisung ơi tháng này em làm thêm vài buổi nữa bù cho tháng trước nghỉ ốm nhé." Jeno lau dọn mọi thứ trong khi Jisung đang cất đồ chuẩn bị đi về."À vâng, anh không nhắc là em quên đấy."
"Nếu em học mệt thì cứ bảo anh, dù sao cũng cần phải ưu tiên chuyện đó hơn mà."
"Haha, em đi làm để giải toả căng thẳng thôi, hơn nữa chủ quán là anh Jeno, mệt làm sao được"
"Em đang tán tỉnh anh đấy ư?"
"Làm gì có chuyện đấy, thôi em về, anh nghỉ sớm nhé."
"Tạm biệt."
—
Jisung thở phào, hai má phiếm hồng.
Trời lạnh, tuyết cũng đã rơi được vài tuần, Jisung ngước nhìn những toà tháp cao, chân rẽ vào một nhà hàng bình dân. Ừ thì lạnh, cậu nên thưởng cho mình vài thứ chứ. Một ít bít tết cùng rượu vang, tuy không phải hàng cao cấp, nhưng với cậu như vậy là đủ.
Jisung nhìn ra cửa sổ, người đi lại nhanh như gió, chắc ai cũng muốn về nhà mình thật nhanh. Những chiếc xế hộp đắt tiền và tiếng cười nói của những cô gái sang trọng, mắt Jisung nhìn nhiều hơn vào hiệu đồ trang trí giáng sinh. Trong xã hội này, những người sinh ra với "năng lực", dù là năng lực gì, cũng trở thành những người kiệt xuất và giàu có, bởi họ là những bản thể siêu hiếm, và hiếm, thì luôn được trả với giá cao.
Jisung sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, không có năng lực, ngoại hình cũng bình thường, cuộc sống cứ vậy trôi qua, Jisung cũng không muốn thay đổi gì nhiều. Jisung luôn khao khát có cho mình siêu năng lực, cũng từng rất buồn vì bản thân mãi mãi chẳng thể có nó. Hơn nữa, việc một người bình thường trở thành người có năng lực là điều bất khả thi, nếu có, thì chỉ có thể là phạm pháp. Vậy nên cậu đã sớm từ bỏ ước mơ viển vông ấy. Jisung muốn sống như anh Jeno, dù cho có năng lực mạnh, cũng chọn mở một quán cà phê sống yên bình.
Jisung hơi giật mình, tự nhiên lại nghĩ đến Jeno, má hồng lên không biết vì rượu hay sức nóng từ quán ăn.
Con người dẫu sao cũng chết đi, sống làm hài lòng mình là được rồi.
Jisung choàng khăn vào cổ ra về. Tiếng nhạc ồn ã dù đã gần đêm, tuyết rơi ngày một nhiều, chân cậu cũng vì thế mà đi nhanh hơn. Cảm giác lạnh buốt truyền đến khắp cơ mặt.
Jisung bị ngã mất rồi.
"Em có sao không?"
Jisung không nghe nhầm chứ, đây chẳng phải giọng Jeno hay sao? Cậu ngẩng mặt, hai má đỏ ửng và khoé mắt hơi ướt vì tuyết, được Jeno đỡ dậy. Cậu xấu hổ, mọi người đang nhìn hai đứa kìa!
À không, ba đứa mới phải.
Trên tay Jeno là một con mèo, nhỏ thôi, nằm gọn trong bắp tay to lớn. Nhận thấy ánh nhìn tò mò của Jisung, Jeno cười xuề xoà giải thích.
"Anh nhặt được khi nãy, nhưng không biết phải làm sao vì nhà anh có ba con mất rồi."
Tâm trạng đang tốt, Jisung không suy nghĩ gì nhiều đưa tay lên vuốt ve, miệng cười mỉm.
"Cho nó về nhà em cũng được."
Mèo con nằm trong khăn choàng cổ của Jisung, họng gầm gừ ra vẻ thoải mái. Cổ Jisung trắng, gió lùa làm cậu hơi rùng mình, phải mau về nhà thôi.
"Để anh nghĩ một cái tên cho em nhé, xem nào, lông trắng này, mắt xanh này, Nana được không?"
Con mèo không trả lời, Jisung banh chân nó ra kiểm tra.
Mèo đực tên Nana chắc cũng ổn.
—
Nana dụi đầu vào lòng Jisung sau khi được cậu tắm rửa sạch sẽ và cho uống sữa, khiến tim Jisung như mềm nhũn ra. Cậu bế con mèo lên, vùi đầu vào lớp lông dày thoả mãn. Hình như con mèo này khi nãy nằm trong lòng của Jeno, má Jisung phiếm hồng. Jeno là một tượng đài cậu sẽ chẳng thể nào với tới được, không cao, không xa nhưng không thể chạm vào.
Jisung mơ màng, tay vẫn ôm mèo chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Jisung mải đuổi theo một bóng lưng cao lớn, cho rằng đấy chính là anh chủ quán. Cậu chạy mãi, chạy mãi, để đến khi chạm vào được rồi thì lại không phải là anh. Nước mắt vô thức ứa ra không ngừng, người đàn ông kia áp tay vào má cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng.
Jisung bật dậy, má vẫn còn ướt. Ánh trăng len lỏi vào trong phòng, làm đôi mắt của Nana sáng bừng. Nó cất tiếng kêu meo meo rồi chui vào lòng Jisung. Trong chốc lát, Jisung thấy mắt của Nana thật giống đôi mắt của người đàn ông trong mơ.
"Ngày mai chúng ta đi mua ít đồ nhé."
Jisung xoa đầu mèo con, Nana không trả lời, để yên cho bàn tay to lớn nắn vuốt đầu mình.
Đêm còn dài, nhưng Jisung không ngủ lại được. Jisung không biết tại sao bản thân mình lại mang một con mèo về. Trước giờ cậu vốn không thích động vật, cũng không biết chăm sóc ai; nhưng khi thấy Nana, linh tính cậu mách bảo rằng hãy ôm lấy nó đi, hãy nuôi dưỡng nó đi và mang nó về nhà.
Biết sao được, Jisung là một người mê tín mà.
Jisung nhìn sang, Nana ngủ rồi. Người nó phập phồng theo nhịp thở, Jisung híp mắt vui vẻ, ngày mai là ngày nghỉ.