Jaemin phun ra một ngụm máu, ngồi sụp hẳn xuống ho khù khụ."Thích thể hiện cơ."
Jeno lôi ra một điếu thuốc, châm lửa. Tay đưa cho Jaemin khăn để lau đi máu bên khoé miệng, mời Jaemin một điếu nhưng bị từ chối. Jeno không hay hút thuốc, Donghyuck ghét nhất là mùi thuốc lá. Hai người đứng kế bên nhau ở cửa một quán bar, đèn đỏ tím lẫn lộn.
"Giống hồi sinh viên quá nhể." Jaemin cười khà khà, vò đầu sảng khoái. "Tao mày với Mark, đi đánh nhau chỉ vì nó chê Mark như con chim chết."
"Mày có thể ngậm mồm vào được rồi." Tiếng chuông điện thoại của Jeno vang lên, Jisung gọi.
"Huhu, anh Jaemin đâu rồi hả anh Jeno..."
Jaemin thở dài, hoài niệm chưa được bao lâu. Biết Jisung đang say, bước chân của anh nhanh hơn bình thường. Nhà Jisung ở tầng sáu, Jaemin gấp rút bấm liên tục vào thang máy, anh không biết trong lúc anh đi Jisung có thể làm được loại chuyện gì. Tiếng 'ting' và Jaemin vội chạy đến căn hộ và mở cửa, nhìn thấy Jisung đang lảo đảo xỏ giày.
Jisung ngẩng đầu, thấy bóng hình cao lớn đang đứng trước mặt mình, hốc mắt đang từ khô ráo ngập nước đầy lấp lánh. Jaemin bối rối, sao Jisung khóc dễ dàng vậy nhỉ.
"Anh lại định bỏ đi đúng không? Hức...em chẳng còn ai cả...đến anh cũng sẽ bỏ em đi sao...hức."
Jaemin lau đi nước mắt của Jisung, dắt em vào trong giường. Bản thân đi dọn vỏ bia với đồ nhắm, người rủ uống lại là người say nhất. Quay đi quay lại thấy Jisung đã thiu thiu ngủ, Jaemin ngồi ngay sát gần, lấy tay chỉnh tóc mái cho nó không chọc vào mắt em.
"Em thích Jaemin lắm."
Mặt Jaemin đỏ lên, Jisung nói xong vô tư xoay người đi ngủ. Jaemin ôm mặt, không biết phải làm thế nào.
—
"Lâu không đánh nhau phê quá không ngủ được hả."
"Không..." mặt Jaemin đen kịt như đít nồi.
Buổi sáng Jisung dậy, không nhớ một chút gì đêm qua cả.
Điều này làm Jaemin vừa mừng vừa phẫn nộ. Cả đêm hôm qua anh đã ngồi nghĩ xem sáng nên nói gì với Jisung rồi ứng xử với Jisung thế nào, cuối cùng bỏ đi công cốc hết!
Nhưng để mà hỏi Jisung có nhớ không, thì câu trả lời là có.
Lúc Jisung dậy, Jaemin ngồi dưới sàn, đầu tựa vào giường của Jisung ngủ quên. Toàn bộ chuyện ngày hôm qua bắt đầu hiện lên trong trí nhớ của Jisung, tay chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy, làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng. Jaemin không thấy, là do Jisung diễn, là diễn mà thôi! Jaemin cũng xấu hổ, có thèm nhìn Jisung lấy cái nào để biết Jisung ngại anh đâu.
"Này, Jisung lúc tỉnh rượu có nhớ gì về lúc nó say không thế."
"Tao nghĩ mày biết chứ, Jisung nhớ hết đấy, nhớ rõ từng chi tiết một luôn. Có lần nó hơi quá lời với tao, sáng hôm sau nó đến xin lỗi một tràng dài rồi còn xin lỗi đến cả những cái tao không để ý nữa."
Jaemin giả vờ cười nhạt nhẽo, lúng túng đi mua bao thuốc. Dù bên ngoài gió có mạnh đến đâu, cũng không làm nguội được gương mặt của Jaemin. Vậy là đang lảng tránh à.
Jaemin đút tay vào túi quần tìm đến quầy thuốc lá, tìm loại hôm trước hút của Jisung. Jaemin nhớ nó có vỏ màu xanh dương đậm, mùi cũng rất thơm. Có vẻ như không có rồi.
Vậy thì hút làm gì nữa. Jaemin tặc lưỡi, mua lấy vài thanh kẹo cao su rồi về.
—
Có vẻ như tối nay Jisung đi ăn bữa cuối với bạn. Chiều trường cậu tổ chức lễ tốt nghiệp, Jaemin lẫn Jeno đều háo hức muốn đến nhưng bị Jisung can lại với lý do là bọn họ quá nổi bật, sẽ thành trung tâm của sự chú ý mất, mà Jisung thì dễ xấu hổ vô cùng.
Jaemin ăn cơm xong nằm phịch xuống giường. Jisung biết nên anh cũng không biến thành mèo nhiều nữa, dạng người sẽ tiện giúp đỡ Jisung hơn mặc dù dạng mèo thoải mái hơn nhiều. Nhưng Jaemin cảm giác rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho Jisung, anh không có nơi ở, gia đình là Jeno và giờ có thêm Jisung, còn em thì giỏi giang vô cùng, hiền lành vô cùng. Em không có năng lực, nếu sau này có chuyện gì xảy ra Jaemin sẽ không đủ sức mạnh và khả năng để có thể bảo vệ em được, anh thở dài.
Jisung về rồi, Jaemin nhìn em trông có vẻ buồn buồn. Jisung thay ra quần áo thoải mái, đứng tần ngần trước Jaemin.
"Anh muốn đi hút thuốc không?"
Jaemin lúng túng đồng ý, trong đầu vẽ ra hàng nghìn khung cảnh và hàng nghìn lý do. Jisung bình thường rất hay cười nói, khi mím môi lại nhìn rất đáng yêu, bây giờ đôi mắt không có nổi một tia sáng, lại còn hút thuốc; Jaemin nên gọi đây là mĩ cảnh, hay là một nỗi trăn trở của em?
Cả hai ngồi ở ghế đá khu chung cư, Jisung lẩy ra bao thuốc màu xanh đậm, không quan tâm đến việc nó thiếu mất một điếu, mời Jaemin trước. Gió mạnh, làm bay tóc của hai người, luồn vào trong áo thun mềm, làm nó phồng lên, mát mẻ. Mùi thuốc lá ngoại nhè nhẹ, không hắc, Jaemin hít một hơi dài, nén trong cổ họng.
"Cửa hàng tiện lợi không có loại này."
"Bao này là của em trai em. Hàng nước ngoài."
Jaemin không trả lời, bầu không khí im lặng đến lạ. Jisung bình tĩnh nhả từng đợt khói, mắt vô hồn nhìn đi đâu chẳng biết. Jaemin nhìn cậu, lòng dậy lên một cỗ chua xót không xác định lí do.