hai, mèo nhỏ thích làm nũng.

472 64 7
                                    




Jisung thấy đầu mình nằng nặng, đập vào mắt là bộ lông mềm mại cùng cái đuôi ngoe nguẩy. Mặt cậu tối lại, con mèo này đang ngồi lên mặt mình à? Jisung bật dậy, Nana cũng nhảy xuống đất. Mèo là loài có khả năng di chuyển nhanh nhạy, lại rất nhẹ nhàng, xem chừng ước muốn con mèo dập mặt của Jisung đã tan vào mây khói.

"Có muốn ăn sáng không?"

Jisung ở một mình trong một căn hộ tầm trung một phòng ngủ phổ biến dành cho người độc thân. Tính Jisung vốn gọn gàng nên dù diện tích có hơi nhỏ, nhìn vẫn rất thoáng mát. Trong lúc đợi nước sôi, Jisung đưa tay lên cằm suy nghĩ, từ giờ sẽ phải kê thêm chỗ đi ị cho mèo, chỗ cho nó ăn, nó ngủ, nếu nó lớn phải mua cái cào móng, mua cả đồ chơi. Jisung nhìn ngơ ngơ vậy thôi nhưng sắp học xong thạc sĩ đó nha, lấy bằng cử nhân sớm hơn bạn đồng trang lứa một năm liền, mấy cái hiểu biết về mèo này có là bao.

Tự mãn đủ rồi, giờ Jisung lo hơn cho cái ví của mình, tiền chăm sóc hàng tháng cho con mèo này không phải là ít, thậm chí còn quá cả phần tiền cậu vốn định dành ra.

Tiết kiệm, tiết kiệm.

Jisung cười nguy hiểm làm Nana hơi sợ.

"Bé yêu, bé biết đi vệ sinh đúng chỗ chứ, ừm ừm, không biết cũng phải tập. Bé ăn hạt một bữa thôi nhé, còn lại ăn cơm với anh, tối bé ngủ cùng anh là được nhỉ, đúng vậy, bé phải như vậy thôi..."

Nana dựng hết lông lên, chân hơi run. Tiếng nước sôi rít lên làm Jisung thôi lẩm bẩm, khiến mèo con thở phào. Bầu không khí lúc nãy là gì chứ. Nhưng nghĩ lại, ngủ cùng với Jisung sao? Khà khà, mèo Nana không thấy tệ cho lắm. Dù nết ngủ cậu nhóc này hơi hỗn, nhưng người cậu ta khi rúc vào rất thoải mái, người cũng thơm, gương mặt cũng gọi là ưa nhìn.

Vậy thì còn gì bằng. Mèo Nana chảy nước miếng.

Jisung ăn xong, lại ngẩn người suy nghĩ. Nana ở nhà một mình có sao không nhỉ, nhìn đáng yêu, vô hại nhỡ ai bắt thì sao...?

"Giờ anh đi mua đồ cho bé, ở nhà ngoan nhé, nếu thấy không ổn thì bảo với anh nha."

Jisung thở dài, thử một lần xem thế nào. Cậu xỏ giày, Nana đứng bên cạnh chăm chú nhìn, khi cậu đứng lên cũng nhìn theo, khi cậu chuẩn bị đóng cửa cũng vậy. Ánh mắt lấp lánh, tiếng kêu meo meo làm Jisung mất đi nghị lực, ôm mèo vào lòng.

"Biết rồi, biết rồi, chúng mình cùng đi."

Nhưng cuối cùng thì Jisung vẫn không đưa mèo Nana đi được, cửa hàng thú cưng không cho thú cưng vào dù ngoài cửa để slogan yêu thương động vật như con người.

"Này Jaemin, cậu định giấu thằng nhóc đó đến bao giờ?"

Jeno lau cốc, không nhìn Jaemin đang nằm ở quầy thu ngân, nhỏ giọng hỏi.

"Meo?"

Mèo Nana giương đôi mắt đáng yêu lấp lánh nghìn viên kim cương như không hiểu.

"Mày chỉ dùng được chiêu đấy với Jisung thôi."

Con mèo cụp tai ủ rũ, uyển chuyển đi ra chỗ Jeno, mắt mèo sắc sảo khép hờ buồn ngủ.

"Nếu em ấy biết thì làm sao tao được ngủ cùng em mỗi tối nữa."

"Mày đồi truỵ quá đấy."

"Giống mày thôi- Méo! Hừ Jeno khốn khiếp, đừng có kí đầu tao như thế." Jaemin đưa tay lên đầu xoa xoa. "Đừng tưởng ông đây không biết mày với em người yêu xinh đẹp của mày mặn nồng thế nào."

Jeno mắt giật giật, cầm gáy con mèo ném xuống đất. Ánh mắt năm phần khinh bỉ bốn phần chán ghét. 

Jisung tay xách nhiều đồ đẩy cửa đi vào, mùi cà phê làm Jisung thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu nhìn quanh, không biết Nana đang ở chỗ nào. Jisung biết Jeno yêu mèo, với cả nhìn Nana cũng rất hiểu chuyện, không suy nghĩ gì liền gửi tạm ở quán cà phê vài tiếng. Xem chừng Nana rất thoải mái.

"Anh có cần em giúp gì không?" Jisung đặt đồ mua cho Nana vào phòng nhân viên, ló đầu ra hỏi Jenoo.

"Hôm nay đâu phải lịch đi làm của em, ra đây anh pha gì đấy cho."

"Có tính tiền không đấy?"

"Chắc chắn là có rồi."

Jisung xụ mặt, mắt vận hết công suất xem nhúm lông màu trắng đang ở đâu, tiện chân dài ra quắp lên tay âu yếm. Chiếc mèo dụi dụi vào ngực Jisung làm cậu triệt để thoả mãn, tay không ngừng vuốt ve. Jeno thoạt nhìn thấy khinh bỉ, nhưng sau ánh mắt cũng trở nên bình thường.

Hôm nay Jisung không có tiết, cũng không có ca làm, sẽ là một ngày nghỉ đích thực nếu như không có đống bài tập dày như núi. Jisung bình thường sẽ ngủ một giấc tới trưa, ăn uống qua loa rồi ngủ tiếp tới tối, nhưng giờ có cục nợ màu trắng này, chắc là Jisung sẽ phải thay đổi thôi, làm gương cho trẻ nhỏ.

Quán của Jeno không đông khách mấy, cũng tại chưa đến giờ cao điểm, Jisung bình tĩnh ngồi nhâm nhi cà phê, quán mở lò sưởi nên ấm lắm, cậu cởi hết áo khoác ngoài, chỉ còn áo cổ lọ đen bó sát người. Mèo Jaemin suýt chảy nước dãi, Jisung tay vừa sờ lông Nana vừa nhìn người bên ngoài đi lại.

Yên bình như vậy, làm Jaemin chỉ muốn thời gian ngừng trôi.

njm x pjs | mèo bông bên cửa sổ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ