"Em mới gặp em trai khi nãy."Jaemin nhìn Jisung nhưng Jisung nhìn ra nơi khác. Im lặng, chần chừ và khó xử.
"Nghĩ lại mới nhận ra, em chưa từng kể cho anh về chuyện gia đình."
"Anh nhớ là em ở trong một ngôi nhà rất lớn." Jaemin ngẩng đầu nhìn lên trời, nhiều sao vô cùng.
"Anh có tò mò không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Em biết đấy, con người ta không nên tìm hiểu quá nhiều về người khác. Ngộ nhỡ có phát hiện được điều gì xấu xa, dơ bẩn thì khi ấy, cái gọi là biết rõ về nhau chỉ là lí do để người ta xa nhau mà thôi."
Jaemin cười nhạt, còn Jisung đã hút hết một điếu.
"Nhưng nếu họ chấp nhận và cùng nhau cải thiện, chẳng phải mối quan hệ đấy sẽ trở nên bền lâu hay sao?"
"Đúng, nhưng chỉ là một số nhỏ. Chúng ta luôn tự mãn và tin vào cái cảm quan cá nhân quá nhiều, đề cao giá trị bản thân hơn bất cứ ai, lúc ấy chẳng phải sẽ rất khó chấp nhận đúng không?"
"..."
"Ngay sau khi mẹ em mất, cha em đã dẫn một người phụ nữ cùng một đứa con trai nhỏ hơn em hai tuổi về."
"Mọi thứ trong em như sụp đổ, người đàn bà đấy đã vứt hết đồ đạc của mẹ em đi thay bằng đồ của ả, bà ta lén lút đốt đi bức ảnh ba người trước đó của nhà em, sau đó cha em đã cho đi chụp ảnh mới nhưng em biết, bức ảnh đầu giường của bà ta chỉ có ba người."
"Nhưng đứa trẻ thì không có tội. Nó là người duy nhất em vẫn còn liên lạc, tính cách nó giống như cha và mẹ em, hiền lành ngoan ngoãn. Đứa nhóc này cũng giỏi vô cùng, hẳn đã sớm về công ty gia đình tiếp quản rồi."
Jisung vén áo thun lên, có một vết sẹo dài và lớn kéo dài từ ngực trái đến mạn sườn. Jaemin đưa tay lên chạm vào, là một vết sẹo bỏng.
"Chính tay bà ta đã đổ lên. Sau đó ôm lấy em như thể yêu thương em thật nhiều. Nó làm em kinh tởm. Đó là lí do em luôn muốn chạy khỏi ăn nhà ấy, dẫu cho em đã từng hạnh phúc, có mẹ và có cha."
Jaemin im lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ anh cho rằng bây giờ chưa phải lúc, nhưng chính Jaemin cũng bối rối, vì em đã phơi bày những thứ yếu đuối nhất của mình, còn Jisung thì lại chẳng biết gì về anh. Và, hai người cũng đã là gì của nhau đâu. Lời tỏ tình chỉ nói khi lúc say và cũng chỉ từ một phía, Jaemin thích Jisung nhưng anh lại quá thận trọng.
"Anh có muốn lên nhà không?"
"Em lên trước đi. Anh muốn ngồi một lát."
Jaemin thở dài vò đầu, nếu như anh cuốn Jisung vào cuộc đời phức tạp của mình, e rằng Jisung sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Liệu Jisung có xa lánh Jaemin không, Jaemin biết Jisung không thích phiền phức, đứa trẻ này cũng chịu nhiều thứ rồi, anh nghĩ nó sẽ không sẵn sàng tiếp tục chịu khổ nữa.
Khoảng thời gian vừa qua, Jisung luôn chăm sóc cho Jaemin và ngược lại. Jaemin công nhận rằng lòng mình đã rung động, thứ tình cảm ấy đã một lần nữa trỗi dậy sau những ngày thơ ấu. Lúc đó, Jaemin đã chạy trốn không lời từ biệt, Jaemin không muốn làm vậy lần nữa với Jisung.
"Jaeminie..."
"Anh tưởng em lên nhà rồi chứ Jisung."
Bóng hình cao lớn quen thuộc ôm Jaemin từ đằng sau.
"Jisung...?" Jaemin ngẩng đầu nhìn, phát hiện mắt Jisung màu xanh nhạt.
"Chết tiệt, là năng lực biến hình-"
—
Jisung nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng nhưng Jaemin vẫn chưa về. Trời có vẻ hơi lạnh, Jisung khoác tạm cái áo khoác mỏng, mò xuống tìm mèo nhỏ.
Đi vòng quanh, đi mấy chỗ Jaemin có thể ghé, Jisung không thấy đâu. Cậu thở dài, mong Jaemin không đi đâu quá xa, anh ấy cũng gần ba mươi rồi, bản thân Jisung không thể quản quá nhiều chuyện của anh được.
Sáng hôm sau, Jisung ghé qua quán cà phê của Jeno trước khi đi phỏng vấn, gọi một cốc nhiều sữa như thông thường. Jeno hỏi sao không thấy Jaemin đâu, Jisung mới hỏi lại tưởng rằng anh đã đến đi làm như mọi ngày rồi. Đôi mắt Jeno loé lên một tia sợ hãi, sau đó liền cười bảo Jisung hãy đi phỏng vấn thật tốt, anh sẽ liên lạc sau.
Đợi bóng Jisung vui vẻ khuất hẳn, Jeno cởi tạp dề đóng cửa hàng, tay gọi điện thoại cho ai đó.
"Này, tao đang nghĩ đến một điều xui xẻo."
—
"Tao thấy trên camera rồi, bọn họ vác một người đàn ông khoẻ mạnh cao lớn vào phòng thí nghiệm của lão Min."
"Con mẹ nó Jaemin cho lão thứ bùa gì thế, đây là lần thứ tư rồi đấy?"
Jeno bực dọc đập điện thoại xuống bàn, Donghyuck mang ra một cốc nước ấm, đặt tay lên vai Jeno an ủi. Jeno vò đầu, dựa người vào Donghyuck, sau nhiều đắn đo nhắn tin cho Jisung. Trời tối dần, Jisung mặc sơ mi đeo cà vạt bước trên phố. Đầu cúi xuống nhìn địa chỉ nhà, rồi ngẩng đầu nhìn lùm cây to lớn trước mặt. Cậu bấm chuông cửa, đang nghĩ tại sao bán cà phê thôi mà nhà có thể to như thế được thì Donghyuck ra mở cổng.
Chắc là người yêu của anh Jeno, Jisung thầm nghĩ. Dáng anh ta dong dỏng, khi cười lên rất đáng yêu, quả thực rất xứng đôi với chủ quán. Jisung tự bật cười, theo Donghyuck vào trong.
"Em uống gì, em trai nhỏ." Giọng Donghyuck lanh lảnh, nhưng lại dễ nghe vô cùng. Jisung chỉ cần một cốc nước lọc, vừa rót, Donghyuck vừa tự giới thiệu bản thân mình.
"Anh tên Donghyuck, bằng tuổi Jeno, em gọi anh là Haechan hay Donghyuck đều được."
Donghyuck ngồi xuống bên cạnh Jeno, trái lại với người yêu mặt hầm hầm nghiêm trọng, người Donghyuck phát ra một loại khí chất dễ chịu, cảm giác như nghìn bông hoa có thể nở khi gặp Donghyuck vậy.
"Vì em cũng được coi là người nhà của Jaemin rồi, nên anh muốn nói cái này với em."