sáu, đêm cuối mùa xuân

395 64 3
                                    


Nếu cảm thấy mệt, luôn có anh ở nhà chờ em về.

Cuộc sống của Jaemin chỉ xoay quanh Jisung là thật.

Sau ngày hôm ấy, Jisung không còn mắng anh nhiều như trước nữa. Jaemin ở dạng mèo thì sẽ thoải mái cưng nựng, vuốt ve không ngừng, Jaemin ở dạng người sẽ tuỳ tiện mà dựa đầu vào vai cùng nhau uống bia, nói chung là không hề có khoảng cách. Trước đây Jaemin thoải mái đến mức làm Jisung ngại ngùng, giờ đây Jisung lại là người làm Jaemin xấu hổ hơn cả.

Jaemin ở dạng người nhiều hơn, nấu nướng cũng rất ngon. Jisung xin cho anh vài bộ đồ cũ của Jeno, cuộc sống của hai người cứ bình bình trôi qua, thoắt cái đã sắp hết mùa xuân.

Nhiều người hỏi hai nam nhân ở cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì được cơ chứ, Jisung khẳng định rằng chắc chắn sẽ có siêu nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như Jaemin đang tắm mà Jisung không biết bước vào, mặt mũi sẽ đỏ như trái cà chua dẫn đến tối hôm đấy không dám nhìn mặt nhau và cũng ngại chẳng nói với nhau câu nào. Hay như mấy lúc Jisung giải quyết nhu cầu sinh lý, Jaemin ở ngoài chắc chắn sẽ nghe được âm thanh qua bức tường rẻ tiền mỏng dính, bản thân chỉ biết biến thành con mèo giả vờ ngủ để Jisung lúc đi ra bớt ngại.

Jisung cũng không giấu việc mình là gay, anh Jeno có người yêu nên cũng tự biết mà buông bỏ, đến nay nếu nói là hết sạch tình cảm rồi thì thật phi lí, nhưng cũng đang mở lòng để tìm kiếm mối quan hệ mới.

Jaemin trở thành tạp vụ cho quán cà phê của Jeno, cho dù hai người ở với nhau như chó với mèo. Jisung không biết tại sao Jeno nhận ngay Jaemin làm nhân viên chính thức, cậu biết thừa Jeno không ưa cái nết của Jaemin, thậm chí rất ghét cái kiểu lạc quan cười nói cả ngày không suy nghĩ gì hết của anh. Jisung nhún vai, bản thân tập trung vào kiến thức chuyên ngành, sớm kiếm được vị trí thực tập trong một công ty tốt nhờ giảng viên giới thiệu cho, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc luôn được rồi.

Jisung hay cười, nhưng chỉ cười mỉm chẳng mấy khi cười tươi thật tươi. Cậu nghĩ mình sẽ tạm nghỉ khoảng một tháng sau khi tốt nghiệp, tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp trước khi vào đời kiếm tiền. Đấy chỉ là tương lai cậu đang vẽ ra, trong giấc ngủ gật khi làm bài tập chuyên ngành mà thôi.

"Này, uống nước đi."

Jaemin lay Jisung cho tỉnh, em mở mắt, nhìn thấy Jaemin hai tai đều tự động đỏ ửng, mặt nhìn ra chỗ khác. Phản ứng lạ của Jisung làm cho Jaemin cũng ngại theo, lắp bắp nói anh ngủ trước đây. Mở ngoặc, Jaemin đã có giường riêng để ngủ ở dạng người rồi, đóng ngoặc.

Nói thế chứ Jaemin không ngủ được.

Nhớ đến phản ứng của Jisung, má Jaemin cũng thật hồng. Anh co người lại như con tôm, bụm miệng cười thầm, Jisung đáng yêu lắm, chẳng trách Jeno luôn giữ không cho ai động vào.

"Này, anh có muốn uống bia không? Em biết anh chưa ngủ."

"Anh biết đấy, thật ra em đã rất sốc." Má Jisung ửng đỏ, uống đến lon thứ bảy mới say. Jaemin uống hai lon, còn lại ngồi nghe Jisung nói từ chuyện này sang chuyện nọ.

"Em không giận anh đâu, mỗi người đều có cho mình một lí do của bản thân họ. Nhưng em rất buồn, anh gần như là người bạn duy nhất của em khi ấy."

Jisung nấc lên, cười đến đau má.

"Và anh lại đang trước mặt em đây, Jaemin. Nói thật, em đã nhớ anh, rất nhiều. Gương mặt này, vốn dĩ em thấy rất quen, ai ngờ lại quen thật..." Jisung nằm lăn ra đất, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Mắt Jaemin mở to, Jisung vừa nói nhớ anh.

Jaemin đứng dậy, tay lấy trong tủ đầu giường bao thuốc của Jisung. Em mua thôi chứ chẳng hút bao giờ. Jaemin mặc áo thun cộc tay, ra ngoài hút thuốc.

Đêm muộn, Jaemin đi xuống hẳn phố. Jisung thường dẫn anh đi đây đó, nên đường phố coi như cũng biết một chút. Jaemin định hết điếu này sẽ về. Như có gì đó thôi thúc, anh đi vào ngõ nhỏ, ngỡ như đấy là đường đi.

"Chuột đã tự chui vào rọ." Người đàn ông áo đen cũng hút thuốc, nhưng nó không thơm như loại của Jisung, là mùi thuốc lá rẻ tiền. "Con mèo hư hỏng, biến thành người thì lại xinh đẹp biết bao. Trước khi giao mày về, tao nhất định phải ăn mày."

"Hừ, chỉ với hai người mà đòi ăn được tao à?"

"Bọn tao được sinh ra với năng lực thuần chủng, ít nhất không phải là thứ thí nghiệm lỗi như mày."

Dứt lời, có mấy bàn tay từ bóng tối mọc lên giữ chân hai người mặc áo đen. Tuy không mạnh nhưng đủ sức để giữ mấy người họ lại. Jaemin khi nãy có uống bia nên giờ có chút hưng phấn, làm mấy bàn tay kia siết mạnh hơn. Từ đằng sau, cái thùng rác bay lơ lửng, đập mạnh về phía Jisung, lập tức, có một tấm khiên đen bóng che chắn cho Jaemin, làm cái thùng rác vỡ vụn.

"Để tao đoán, một người có năng lực di chuyển đồ vật. Còn người còn lại, sao không thể hiện nốt đi để ông đây chiến một thể? Cũng thông minh quá mà, chọn đúng ban đêm để phang nhau nữa, lão ta không nói gì về cái này hả? Hay vẫn luôn cho rằng tao chỉ là một con mèo vô dụng?"

"M-mày giữ được thế này mãi à?"

"Đương nhiên là không rồi, nhưng tao có bạn là cảnh sát để làm gì cơ chứ." Jaemin cười khẩy, định vị gửi cho Jeno đã được một lúc lâu, giờ đây viên cảnh sát quý mến đã đứng sẵn ở ngoài chờ động tĩnh là xông vào. Jaemin nhặt lên một mảnh vụn khi nãy, tự cứa lên mặt mình sau đó thu lại toàn bộ năng lực, nhìn vào là biết hai người đang bắt nạt một người, làm sao bây giờ.

"Này, cho dù tao là thí nghiệm lỗi, nhưng ít nhất tao là đứa duy nhất còn sống, và tao hoàn toàn có thể giết mày để thêm vào bộ sưu tập những bàn tay của tao đấy."

njm x pjs | mèo bông bên cửa sổ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ