Mèo nhỏ Nana thật ra tâm tư đơn giản vô cùng.
Khi mà Jisung không suy nghĩ mang mèo nhỏ về nhà, mèo nhỏ đã định rằng cả đời này chỉ rúc vào lòng Jisung mà sống.
—
Jisung đến giờ này rồi còn chưa về, Jaemin cảm thấy trong lòng kì thực trống trải. Kim đồng hồ đã chỉ đến số mười hai, thời tiết lạnh và Jisung vốn yếu người; Jaemin không biết em sẽ ra sao nếu chỉ mang theo bên mình một cái áo khoác lúc rời khỏi.
Thân hình nhỏ bé nhanh nhạy sắp xếp lại quần áo rơi vãi trên sàn giúp Jisung. Hôm nay em đi vội, dạo gần đây cũng không có nhiều thời gian rảnh. Jaemin thường nằm dài trên bàn học của em, làm đệm kê tay em gõ bàn phím, thi thoảng em sẽ xoa đầu Jaemin, thuận lợi để cơ thể mèo trắng phát ra tiếng gầm gừ dễ chịu. Trước khi Jisung phát hiện ra Jaemin không chỉ đơn thuần là mèo, em thường hôn lên đỉnh đầu, lên mắt, lên mũi Jaemin. Em vùi đầu vào bộ lông trắng mềm, miệng lẩm bẩm chửi mắng mấy người giao cho em quá nhiều bài tập khiến em ngủ không đủ giấc, em sẽ khen Jaemin dễ thương, khoé môi cong lên đầy thoả mãn khi Jaemin làm trò.
Chỉ tiếc là, khi em phát hiện con mèo này đã hai bảy tuổi người, lại còn là bạn thân của chủ quán em làm thêm thì, những hành động đáng yêu kia đã ngừng hẳn. Jaemin thở dài, bỗng cảm thấy ngực mình như thắt lại, hai má hồng lên, hô hấp khó khăn. Jaemin cố lê người đến trước tủ quần áo, cơ thể này ép buộc anh phải biến thành con người, nên cũng phải mặc quần áo cho tử tế chứ.
Nhắc đến Jaemin lại nhớ vẻ mặt của Jisung, miệng nhếch lên.
Tiếng mở cửa, Jaemin giật thót, theo thói quen chạy ra cửa đón Jisung. Mũi Jaemin nhăn lại, người em toàn là mùi rượu, nhìn em đi cũng chẳng vững nữa rồi.
"Jeno, ôi Jeno, huhu..."
Jisung ngã vào lòng Jaemin, lọt thỏm. Jisung cao hơn Jaemin một ít, nhưng người cậu gầy nhom, chẳng thấy thịt đâu. So với Jaemin thì anh nhìn vẫn đô con hơn, khoẻ mạnh hơn Jisung nhiều.
"Ô, Nana đấy hả, hức...Jeno có người yêu rồi anh ơi." Jisung vừa nói, nước mắt nước mũi tèm lem không ngừng nối đuôi nhau chảy xuống, thấm vào khăn choàng cổ màu nâu nhạt cậu vẫn còn quấn trên người.
Jaemin nhẹ nhàng cởi áo khoác lẫn khăn xuống, tháo giày dìu Jisung vào nhà. Người trong lòng không ngừng nói nhảm, rằng hâm mộ Jeno ra sao, thích Jeno đến mức nào, mỗi ngày gặp Jeno đều thấy vui vẻ, khóc đến nỗi khản tiếng, Jaemin cười khổ, nếu như Jisung biết được Jeno và người yêu đã yêu nhau đến năm thứ bảy, chuẩn bị ra mắt để rước nhau về nhà, sẽ còn đau lòng như thế nào nữa đây.
"Em say rồi, vào ngủ một giấc sẽ hết buồn."
Jisung vùng vằng từ chối, cả hai người cùng nhau ngã xuống, em ở dưới Jaemin ở trên, mắt em ngấn nước, hai má đỏ ửng, lấy tay giữ mặt Jaemin đối diện với mình, mắt đối mắt.
"Nana à, anh thực sự rất giống một người bạn của em."
"Chúng em đã từng cùng nhau hái trộm hoa quả, anh ấy hay vỗ lưng cho em mỗi khi em khóc, anh ấy cũng có mắt xanh, tóc đen giống anh, anh ấy cười rất đẹp, giọng nói của anh ấy rất hay, giống hệt như anh vậy."
"Rồi đến một ngày kia, em ra chỗ mà hai đứa thường hẹn, em chẳng thấy anh ấy đâu, nhiều ngày sau đó nữa, em vẫn luôn đợi anh ấy."
Jisung cười mỉm. Chiều chủ nhật nào dù nắng hay mưa, cậu đều đứng chờ người con trai ấy ở gốc cây sồi. Jisung ngày càng cao dần lên, quần áo trên người cũng thay đổi từ thường phục thành đồng phục cấp hai, rồi cấp ba. Jisung học nhiều lắm, bố Jisung không ép nhưng Jisung đến trường cả vào ngày chủ nhật.
Nói thẳng ra, Jisung không muốn ở trong căn nhà ấy quá nhiều, muốn đi chơi, đi học, làm gì cũng được, chỉ cần không thở chung bầu không khí với họ, không động đến những thứ là "của họ". Ngày Jisung lên đại học, tự mình lấy được học bổng toàn phần, lập tức chuyển ra ở riêng. Jisung kéo vali, đứng trước gốc cây sồi thật lâu, hai chân cứng như đá, muốn di chuyển cũng không được. Jisung luôn muốn được thoát khỏi cái lồng son bí bách này, nhưng lại luyến tiếc gốc cây sồi này không thôi.
Lúc đi, cậu chẳng khóc chút nào. Người ấy trong tiềm thức của Jisung là một người luôn cười. Thậm chí, Jisung còn chưa được biết tên anh. Bởi vốn nhút nhát, cậu luôn được anh ấy kéo đi chơi đủ chỗ, bẽn lẽn cười theo mỗi khi anh ngọt ngào nắm tay rồi nói không sao mà, có anh đây rồi. Jisung mím môi, nhắc đến kỉ niệm đẹp liền nín hẳn.
Tay Jisung vẫn giữ má Jaemin, thấy mặt mình hơi ấm. Có giọt rơi vào môi cậu, mằn mặn, Jisung như bừng tỉnh khỏi cơn say, phát hoảng vì là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Jaemin. Nước mắt Jaemin rơi thành từng giọt nặng trĩu, nặng như tâm tư của anh lúc này.
"Anh xin lỗi." Jaemin dựng Jisung và bản thân ngồi dậy, đầu gục vào vai Jisung, hai tay ôm lấy cậu chặt cứng.
"V-vì sao chứ?"
"Vì đã để em lại một mình."