Bởi vì chuyện về vị hôn phu này quá động trời nên Thẩm Thiên Lăng hôn mê suốt mấy canh giờ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại! Thẩm Thiên Lăng mơ lung tung, mơ thấy Tần Thiếu Vũ vẻ mặt dữ tợn từng bước đến gần, cầm dây thừng và gậy nanh sói muốn trói mình lại thành thân, hình ảnh này quả thật hù chết người!
"A!". Thẩm Thiên Lăng trên người đầy mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh giấc.
Trong phòng thắp nến, bốn phía đều yên tĩnh.
May là nằm mơ... Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi định đi qua uống nước, đột nhiên bên cạnh lại truyền tới tiếng hỏi. "Nương tử đi đâu vậy?"
"A!!!!". Hù hết hồn biết không! Thẩm Thiên Lăng mặt xanh mét quay qua, chỉ thấy Tần Thiếu Vũ nghiêng người nằm phía trong giường, khoé môi và đuôi mắt đều mang ý cười, cực kì yêu nghiệt!
"Ngươi ngươi ngươi sao lại nằm trên giường ta?". Thẩm Thiên Lăng khiếp sợ, hơn nữa nằm trên giường thì thôi đi, còn phanh ngực là sao? Mau che ngực và vai của ngươi lại!
"Hỏi kì cục". Tần Thiếu Vũ vươn tay bóp mặt hắn. "Không nằm trên giường nương tử thì nằm đâu?"
Nương tử em gái ngươi, nương tử cả nhà ngươi! Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, sau đó cố gắng tỉnh táo lại!
Loại thời điểm này không thể hoảng, phải lấy tố chất của Ảnh đế để đối kháng với địch!
"Nhìn ngươi toàn thân đều là mồ hôi, có muốn vi phu tắm cho ngươi không?". Tần Thiếu Vũ ngồi dậy.
"Ngươi đừng cử động!". Thẩm Thiên Lăng như gặp giặc tới, lại bồi thêm một câu. "Dám đụng đến ta, ta sẽ chết cho ngươi xem!"
"Ngươi đang cố ý quyến rũ ta ư?". Tần Thiếu Vũ bật cười.
Thẩm Thiên Lăng cấp tốc suy nghĩ một chút, xem bốn chữ "ngươi đừng cử động" này có chỗ nào tỏ ý quyến rũ?
"Ngày xưa lúc chúng ta giao hoan trong sơn động, Lăng nhi cũng cau mày như vậy mà kêu đau quá đừng cử động". Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn, cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối.
FUCK FUCK FUCK FUCK! Thẩm Thiên Lăng há mồm nhìn hắn, trên mặt không còn chút máu! Trong đầu hắn đều là giao hoan giao hoan giao hoan!
Thông tin động trời gì thế này! Thẩm Thiên Lăng triệt để bị sét đánh choáng váng! Căn cứ vào miêu tả trước kia của Bảo Đậu, hắn còn tưởng Thẩm tiểu công tử là một thiếu niên thuần khiết thiện lương yếu ớt như hoa sen chứ! Theo lý mà nói chỉ cần bị liếc một cái đều đỏ mặt, sao có thể lén ra sơn động xx ngoài trời? Làm ngoài trời – sao khẩu vị nặng quá vậy? Quả thật chấn động!
Sau khi nạp vào đầu các thông tin trên thì Thẩm Thiên Lăng lập tức thấy "hoa cúc" đau đau. Thời cổ đại không có bệnh trĩ, nếu hậu môn bị nứt ra thì quá đau khổ rồi! Điều kiện chữa bệnh lạc hậu thì đừng phóng túng như vậy chứ! Thật không nhịn được lệ rơi đầy mặt!
"Nương tử". Tần Thiếu Vũ quơ quơ tay trước mặt hắn. "Đang nghĩ gì vậy?"
"Vị thiếu hiệp này...". Thẩm Thiên Lăng gian nan nhìn hắn. "Ngươi có thể đổi cách xưng hô không?"
Tần Thiếu Vũ rất sảng khoái. "Phu nhân"
"Hay là kêu tên ta đi?". Thẩm Thiên Lăng chân thành đề nghị.
"Không được, như vậy không thân thiết". Tần Thiếu Vũ lắc đầu cự tuyệt, sau đó thuận lợi dùng ngón trỏ chọc thủng một lỗ trên thành giường bằng ngọc thạch.
Thẩm Thiên Lăng yếu ớt bước xuống giường. "Ta xuống bếp kiếm đồ ăn". Cách loại phần tử bạo lực này càng xa càng tốt!!!
"Phu nhân yếu ớt như vậy, sao có thể xuống giường đi lại". Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vào lòng, đầy tình cảm nói. "Huống hồ phải cẩn thận, coi chừng động thai"
...
Thẩm Thiên Lăng một lần nữa bị sét đánh ngang tai! Toàn thân sụp đổ!
"Ngươi... nói gì?". Hơi thở mong manh, thều thào như ma.
"Ta nói coi chừng động thai". Tần Thiếu Vũ dùng ngón trỏ đặt trên môi, làm ra tư thế chớ lên tiếng. "Việc này chỉ có hai người chúng ta biết, đừng để lộ ra"
"Ngươi ngươi ngươi ... ta ta ta, thai?". Trong não Thẩm Thiên Lăng dựng nên một dàn máy trộn bê-tông.
"Ừ, ngươi quên rồi sao?". Tần Thiếu Vũ áp tay phải lên bụng dưới của hắn, đáy mắt tràn ngập tình thương của cha. "Ở đây có con của chúng ta"
Trước mắt Thẩm Thiên Lăng tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.
Thế nhưng lần này Tần Thiếu Vũ đúng lúc đút một viên thuốc vào miệng hắn, chua chua ngọt ngọt, nâng cao tinh thần sảng khoái dài lâu!
Thẩm Thiên Lăng vô cùng đau khổ vì không thể hôn mê, bị ép tiếp tục chấp nhận sự thật tàn khốc này!
"Ngươi định lúc nào thành thân với ta?". Ngón tay Tần Thiếu Vũ vén qua mái tóc đen của Thẩm Thiên Lăng. "Mấy tháng nữa, bụng sẽ càng ngày càng lớn"
Thẩm Thiên Lăng liêu xiêu trong gió. "Ta là nam". Nam nhân sao có thể sinh con, chuyện này hết sức quái lạ!
"Cho nên ta càng phải cưới Lăng nhi về!". Tần Thiếu Vũ đầy thâm tình. "Ta cũng không ngờ, ngươi vì để Tần gia có hậu duệ mà tự mình gặp Hồ tiên, dùng đan dược mang thai con ta. Thâm tình như vậy, vi phu cả đời khó quên!"
"Ngươi nhất định đang gạt ta". Thẩm Thiên Lăng tự ép mình bình tĩnh!
Tần Thiếu Vũ cười khổ. "Ta có lừa cả thiên hạ, cũng nhất quyết không lừa ngươi"
...
Đây rốt cuộc là thế giới gì?
Thẩm Thiên Lăng tay chân lạnh ngắt, nước mắt tuôn trào!
Thật ra trong thế giới kia hắn rất ít khóc, sau khi kì lạ xuyên không hắn cũng không khổ sở quá lâu. Thế nhưng cho dù có kiên cường cách mấy đi chăng nữa cũng không chịu đựng được loại sấm sét cuồn cuộn này! Lại còn có Hồ tiên nữa cơ chứ! Vừa nghĩ tới trong bụng có em bé, Thẩm Thiên Lăng đều phải khóc đến mù mắt!
"Ngoan, Lăng nhi ngoan". Tần Thiếu Vũ vỗ nhẹ lưng hắn. "Đừng khóc, đừng khóc"
"Có biện pháp nào khiến Hồ tiên biến ta trở về không?". Thẩm Thiên Lăng nước mắt ào ào nhìn Tần Thiếu Vũ.
"Không có". Tần Thiếu Vũ thở dài. "Nội đan của Hồ tiên đều cho ngươi ăn, nó hiện tại chỉ là hồ ly bình thường, tìm được cũng chẳng ích lợi gì"
Tại sao lại có Hồ tiên hào phóng như vậy chứ? Thẩm Thiên Lăng tuyệt vọng!
Trời xanh hiểu cho, khả năng chấp nhận sự thật MAXIMUM của hắn cũng chỉ đến việc bị nứt hậu môn mà thôi!
Tần Thiếu Vũ đỡ Thẩm Thiên Lăng nằm xuống, dịu dàng nói. "Chuyện này nhất định không được nói ra, nếu không sẽ bị xem là khác loài"
Thẩm Thiên Lăng ngơ ngác nhìn Tần Thiếu Vũ.
"Yên tâm, ta sẽ mang ngươi đi". Tần Thiếu Vũ khẽ hôn lên trán hắn một cái. "Sau đó tìm một hải đảo cho ngươi sinh con, nói với mọi người là con nuôi"
Thẩm Thiên Lăng tiếp tục mặt xám như tro!
"Ta lấy cơm cho ngươi". Tần Thiếu Vũ giúp hắn đắp mền, xoay người ra cửa.
... Sau đó vịn lan can cười thắt ruột.
Thế mà cũng tin.
"Í, công tử tỉnh rồi?". Bảo Đậu dè dặt ló đầu vào. "Mới nãy ta thấy Tần cung chủ ra cửa, có phải đi chuẩn bị bữa tối cho công tử không?"
Thẩm Thiên Lăng giống hệt con rối quay đầu nhìn hắn.
"Lại bị ăn hiếp ư?". Bảo Đậu thấy hai mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng, lại càng hoảng sợ, nhanh chóng dìu hắn đứng lên.
"Không sao". Giọng Thẩm Thiên Lăng khàn khàn.
"Đến nước này mà còn nói không sao!". Bảo Đậu bực mình. "Cung chủ sao lại như vậy, luôn chọc cho công tử khóc!"
"Giúp ta rót chén nước". Thẩm Thiên Lăng nhắm mắt.
Bảo Đậu vội đưa cho hắn một chén trà nóng, Thẩm Thiên Lăng tay run lẩy bẩy, thiếu chút nữa hất xuống chăn.
"Công tử đừng sợ". Bảo Đậu lau mồ hôi cho hắn. "Không thì ta nói với Đại thiếu gia, khiến hắn đến thăm ngươi?"
"Không cần". Thẩm Thiên Lăng xua tay. "Ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi"
Thấy hắn kiên trì, Bảo Đậu cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ ở bên cạnh bóp chân cho hắn.
Thẩm Thiên Lăng muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. "Trước khi ta mất trí nhớ, ta rất thân với Tần Thiếu Vũ sao?"
"Công tử rất ít khi nhắc tới Tần cung chủ với ta, hơn nữa dù nhắc tới cũng khá thờ ơ". Bảo Đậu nói. "Có điều công tử hay cùng hắn ra ngoài, có lúc còn qua đêm"
Thờ ơ cái quái gì, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi! Đầu Thẩm Thiên Lăng lại kêu ong ong, rõ ràng mặt mũi giống mình mà sao hành động cử chỉ khác xa vậy!
"Hơn nữa trước kia Tần cung chủ bị Ma giáo ám hại, công tử còn hao tâm tốn sức mời Hồ tiên trên núi xuống, khiến bản thân cũng bị bệnh!". Bảo Đậu nghiêm túc nói, hồn nhiên chưa phát giác mình đã xát thêm một nắm muối vào ngực Thẩm Thiên Lăng.
Còn thật sự có Hồ tiên!
Hai chữ này quả thật rất có lực sát thương biết không!
Vì vậy Thẩm Thiên Lăng một lần nữa hôn mê bất tỉnh!
Ngất đi hết lần này đến lần khác, thật phù hợp với khí chất của một mỹ nhân nhu nhược!
"Ngươi đâu!". Bảo Đậu lại khóc chạy ra cửa. "Công tử hôn mê!"
Sau một lát, tất cả mọi người của Thẩm gia lại đồng loạt xuất hiện, còn có thêm Tần Thiếu Vũ.
"Lăng nhi số khổ của ta ơi!". Thẩm phu nhân lại bắt đầu khóc lóc thê thảm, Thẩm Nhị thiếu gia bình tĩnh bịt tai, Thẩm lão trang chủ cũng thở dài. "Không biết bao giờ Lăng nhi mới đỡ hơn"
"Trang chủ đừng lo". Tần Thiếu Vũ nói. "Đợi Lăng nhi đỡ hơn một chút, ta sẽ dẫn hắn đến Nam Hải tìm sư phụ chữa thương"
"Nếu có thể được tôn sư giúp đỡ thì quá tốt, nhưng...". Sắc mặt Thẩm lão trang chủ hơi lo lắng. Ai cũng biết, trước kia Thẩm Thiên Lăng mỗi lần nhắc tới Truy Ảnh cung liền khóc lóc nỉ non đòi chết, dù dỗ thế nào cũng không chịu! Hiện tại tuy mất trí nhớ nhưng dù sao cũng là đứa con mình yêu thương nhất, Thẩm lão trang chủ không muốn hắn chịu ấm ức.
"Trang chủ cứ yên tâm, ta sẽ thuyết phục Lăng nhi". Tần Thiếu Vũ rất có lễ nghĩa.
"Vậy làm phiền Tần cung chủ". Thẩm lão trang chủ rõ ràng rất tín nhiệm hắn.
"Vâng". Tần Thiếu Vũ nhìn thoáng vào buồng trong. "Huống hồ tương lai Lăng nhi còn phải gả đến Truy Ảnh cung, ta đương nhiên phải chăm sóc hắn thật tốt"
Thẩm Thiên Lăng đang mơ mơ màng màng chợt nghe được câu này, trong nháy mắt càng hôn mê triệt để! Nói thật nếu như có thể chọn, hắn tình nguyện cứ mê mang như vậy đến tận cùng thế giới!
Nhưng hiện thực quả nhiên tàn khốc, sáng hôm sau Thẩm Thiên Lăng vẫn tỉnh dậy đúng giờ, ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn, rất ấm áp sảng khoái.
Có kinh nghiệm đêm qua, Thẩm Thiên Lăng cấp tốc nghiêng đầu nhìn bên giường, sau khi xác nhận không có ai mới ôm chăn ngồi xuống.
Nghỉ ngơi cả đêm, trong lòng không còn hoảng loạn giống hôm qua nữa. Thẩm Thiên Lăng hít sâu, kéo áo nhìn xuống bụng.
FUCK...
Sau những lời tâm tình tối qua của Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng hoàn toàn không còn nghĩ tới khả năng "ăn nhiều nên bụng bự" này nữa! Hắn đã ngu ngốc mà tự động cập nhật tình tiết nam nam sinh tử! Tuy trong nội tâm biết rõ không hề khoa học, nhưng kẻ nào dám nói xuyên việt là khoa học?
Thẩm Thiên Lăng cố gắng tỉnh táo lại, phân tích một chút tình hình trước mắt.
Bất luận đứa bé trong bụng là thật hay giả, ngày qua ngày sẽ nhìn ra. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm người chống lưng, lúc cần có thể chống lại Tần Thiếu Vũ!
Vì vậy sau khi ăn sáng xong, Thẩm Thiên Lăng mặc kệ thân thể suy yếu, mang Bảo Đậu đi tìm vật chống lưng No.1 Thẩm Thiên Phong.
Bên trong sơn trang có một bãi đất trống, là nơi Thẩm Thiên Phong luyện võ hàng ngày. Thẩm Thiên Lăng còn chưa tới gần thì đã thấy một người đang luyện công, thân hình tung bay, tốc độ nhanh đến mức bóng dáng chồng chéo lên nhau.
Đây đúng là một thế giới phi khoa học... Thẩm Thiên Lăng tuyệt vọng.
Vũ khí Thẩm Thiên Phong thường dùng là trường thương, màu bạc óng ánh rất uy phong, đâm một phát cọc gỗ thủng cả trăm lỗ, tay đè một phát là nát vụn! Tay phải giơ lên, trường thương chuẩn xác rơi vào giá sắt, mũi chân Thẩm Thiên Phong mượn lực bên dưới mà vững vàng đáp xuống đất.
Áo xanh bị gió thổi bay bay, cực kì có khí chất đại hiệp!
Thẩm Thiên Lăng lập tức tươi cười vỗ tay, đồng thời dùng cùi chỏ thụt Bảo Đậu một cái – còn đứng ì ra đó làm gì, vỗ tay đi chứ!
Thế nhưng Bảo Đậu không phản ứng kịp. "Sao vậy công tử?"
Vỗ tay đi! Thẩm Thiên Lăng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn được chống lưng thì trước hết phải biết nịnh bợ, chuyện này cũng không hiểu sao?
Ngốc quá đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba
RomanceBản dịch của chị lactieuvu, vì bị condi truyenpho wikidich report bay màu nên mình reup lên đây, nếu có gì không đúng mong mn báo với mình, mình sẽ gỡ xuống