"Vi phu nếu không "lên" được thì chẳng phải ngươi sẽ không được thoả mãn sao". Tần Thiếu Vũ trêu đùa."Câm miệng!". Thẩm Thiên Lăng lời lẽ đanh thép. "Ta sẽ không thành thân với ngươi!"
"Vì sao?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Loại chuyện này còn hỏi vì sao ư? Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. "Vì ngươi không có ngực!"
Tần Thiếu Vũ: ...
"Tuy ta không biết tại sao cha mẹ lại muốn ta thành thân với ngươi, nhưng ta nhất định không chịu!". Thẩm Thiên Lăng xếp bằng ngồi trên giường. "Cho nên để ngươi không lỡ dịp lấy vợ sinh con, chúng ta hãy sớm chia tay thì tốt hơn"
"Lấy vợ sinh con?". Tần Thiếu Vũ nhếch môi.
Nếu ngươi không lấy vợ cũng không sao, cứ sung sướng làm gay đi! Thẩm Thiên Lăng oán thầm, đừng quấy nhiễu ta là được!
"Sau khi ngươi mất trí nhớ thì lại khiến người ta thích hơn nhiều!". Tần Thiếu Vũ vuốt cằm.
"Trước kia ta như thế nào?". Thẩm Thiên Lăng hiếu kì.
Tần Thiếu Vũ nói. "Tồi tệ"
...
Em gái ngươi!
Mặc dù biết người trước kia không phải là mình, nhưng vẫn bực! Vì vậy Thẩm Ảnh đế rất nhanh hướng hắn giơ lên ngón giữa!
Cực kì có tinh thần AQ!
"Cử chỉ này có nghĩa là gì?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Khen ngươi ngọc thụ lâm phong". Thẩm Thiên Lăng lưu loát trả lời.
Tần Thiếu Vũ cười như có như không nhìn hắn. "Nếu không phải gương mặt không đổi, ta còn nghi ngờ ngươi không phải Thẩm Thiên Lăng"
Thiếu hiệp, trực giác của ngươi quả thật còn chuẩn hơn chó! Thẩm Thiên Lăng trong lòng chửi FUCK, sau đó nhấc chân đạp hắn. "Ta muốn ngủ, ngươi ngủ trên sàn nhà đi!"
"Không". Tần Thiếu Vũ tự đắp kín chăn.
Thẩm Thiên Lăng tức giận nói. "Ta nói sẽ không thành thân với ngươi!". Sao còn bám trên giường người khác không đi, quá vô sỉ!
"Ta không nhất định phải cưới ngươi". Tần Thiếu Vũ thảnh thơi nói. "Nhưng ngươi buộc phải gả cho ta"
FUCK!
Ngươi còn dám tự kỷ hơn chút nữa không!
Thẩm Thiên Lăng bị trình độ vô sỉ của hắn sợ ngây người!
Ngươi là ai chứ, sao lão tử nhất định phải gả cho ngươi?
Hơn nữa ngươi còn không có ngực!
"Biết tại sao không?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Chắc không phải cha ta thiếu tiền ngươi, muốn lấy ta gán nợ chứ?". Thẩm Thiên Lăng nhớ lại tình tiết đau khổ kinh điển trong phim truyền hình.
Lời Tần Thiếu Vũ rất giật gân. "Vì ngươi trúng độc"
Thẩm Thiên Lăng sửng sốt. "Trúng độc?"
"Mùa hè còn tốt, đến mùa đông rồi ngươi sẽ sống không bằng chết". Tần Thiếu Vũ chậm rãi nói.
Thẩm Thiên Lăng nắm cổ áo hắn. "Có ý gì, mau nói rõ ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba
RomanceBản dịch của chị lactieuvu, vì bị condi truyenpho wikidich report bay màu nên mình reup lên đây, nếu có gì không đúng mong mn báo với mình, mình sẽ gỡ xuống