Chương 18: Bầy rắn kéo tới!

23 0 0
                                    

Vì Tần cung chủ quá mức hung hãn nên Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác ngoài mở to mắt nhìn fan hâm mộ chạy trối chết, thậm chí thịt bò và rượu Hoa Điêu đều do tiểu nhị cúi đầu bưng tới, sợ rằng liếc một cái cũng bị mù mắt!

Phần tử bạo lực thật đáng sợ... Thẩm Ảnh đế bĩu môi, cúi đầu xì xụp ăn mì.

"Ăn ít một chút". Tần Thiếu Vũ gắp một đũa lớn trong bát hắn.

Thẩm Thiên Lăng. "Sao ngươi chỉ kêu một chén?"

"Chúng ta còn phải chạy đi". Tần Thiếu Vũ nói. "Ngươi ăn nhiều lại mắc ói"

Thẩm Thiên Lăng: ...

Đừng đem ta nói như một đứa thiểu năng chứ!

"Trên xe có bánh, ngươi đói bụng lúc nào cũng có thể ăn". Tần Thiếu Vũ gắp một đũa củ cải chua lớn, vẻ mặt cực kì thản nhiên.

Thẩm Thiên Lăng trong lòng dựng thẳng ngón giữa, rõ ràng muốn ăn mì, chuyện nhỏ vậy cũng kiếm cớ, thật là dối trá!

Cơm ăn được phân nửa thì bên ngoài trời đã nắng lên, trong phòng cũng hơi oi bức. Thẩm Thiên Lăng trên trán đổ mồ hơi, tiểu nhị thấy vậy lập tức đưa lên lên một tô lê ướp lạnh, thức thời nói. "Món này chuyên chuẩn bị cho Tần cung chủ, không liên quan gì đến Thẩm công tử"

Tần Thiếu Vũ: ...

Thẩm Thiên Lăng nghẹn cười cúi đầu ăn mì, vai run rẩy.

Tần Thiếu Vũ bình tĩnh bóp nát một cái chén.

Tiểu nhị cong giò lên chạy cực nhanh.

"Chúng ta phải đi đường bao lâu". Thẩm Thiên Lăng chủ động lảng sang chuyện khác.

"Không biết!". Tần Thiếu Vũ mặt đen.

Đừng nhỏ nhen vậy chứ! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt kháng nghị.

Lớn vậy mà một chút khoan dung độ lượng cũng không có!

Ăn xong bữa cơm, Tần Thiếu Vũ xuống dưới chuẩn bị, Thẩm Thiên Lăng thừa dịp không ai chú ý, lén đưa thêm cho chủ quán một ít bạc xem như tiền boa và tiền an ủi tinh thần.

"Đa tạ Thẩm công tử". Chủ quán nhất thời vui sướng, lắp bắp nói. "Không biết công tử có thể để lại vài chữ không?"

"Ấy?". Thẩm Thiên Lăng hơi khó xử, thư pháp thì hắn biết nhưng ít nhiều sẽ khác với Thẩm Thiên Lăng trước kia, lỡ lòi ra thì biết làm sao?

"Một chữ cũng được!". Còn chưa chờ hắn mở miệng, chủ quán đã đem giấy mực tới.

Thẩm Thiên Lăng: ...

Chủ quán dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, vẻ mặt cực kì thuần khiết!

Một fan lớn tuổi ánh mắt hình nhang muỗi, thật khiến Thẩm Thiên Lăng không đành lòng cự tuyệt! Vì vậy sau khi Thẩm Ảnh đế vặn vẹo một chút thì cũng cầm bút lên, thoăn thoắt vẽ một đoá hoa mẫu đơn – đây là kĩ năng tăng thêm sau khi đóng phim trước kia. Hắn chỉ biết vẽ duy nhất thứ này, nhưng vậy cũng đủ. Đây chính là đạo lý: chỉ một chiêu cũng đủ xài!

Chủ quán nước mắt lưng tròng, toàn thân nghẹt thở!

Hạnh phúc của fan não tàn, mấy ai hiểu được!

"Ngươi còn ở đây làm gì?". Tần Thiếu Vũ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn như oan hồn.

Thẩm Thiên Lăng hoảng hốt run lên, suýt nữa ném bút xuống! Đang êm đẹp sao đột nhiên dùng cái giọng này nói chuyện, quả thật hù chết người!

Mà chủ quán phản ứng rất thành thật, "xẹt" một phát liền chui xuống gầm bàn!

Thẩm Thiên Lăng: ...

"Lần sau còn như vậy, xem ta trừng trị ngươi thế nào". Tần Thiếu Vũ bóp mặt hắn.

Rõ ràng ta chưa làm gì nha! Thẩm Thiên Lăng sợ hãi, giọng điệu bắt gian tại trận này là sao! Ghen cũng phải có chỉ số thông minh chứ, huống hồ dù yêu đương vụng trộm ta cũng không chọn đại thúc ria mép này!

Khẩu vị không thể nặng như vậy!

Thế nhưng Tần Thiếu Vũ hoàn toàn không cho hắn thời gian giải thích, trực tiếp bế lên từ ban công nhảy xuống.

Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ