"Độc gì vậy?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
"Bạch Xà Thảo ở Lao Sơn". Hoa Đường nói. "Độc này không màu không mùi, dùng ngân châm cũng khó phát hiện. Dựa theo thời gian độc phát thì chắc là có người lén thêm vào cơm tối"
Tần Thiếu Vũ đẩy cửa ra, trong phòng lập tức truyền tới mùi thuốc đông y nồng nặc, Thẩm Thiên Lăng nhíu mũi hắt hơi một cái. "Ngạt quá"
"Là rượu Hùng Hoàng". Hoa Đường giải thích. "Có thể giải một phần độc"
Một ông lão nằm trên giường, thân hình hơi béo, vừa nhìn đã biết bình thường rất hồng hào! Có điều gương mặt vốn hồng hào bây giờ lại vàng vọt bệnh tật, mắt cũng nhắm chặt.
Tần Thiếu Vũ bắt mạch cho hắn một chút, chân mày hơi nhíu lại.
"Không ổn sao?". Thẩm Thiên Lăng lo lắng.
"Tình huống của những người còn lại cũng không tốt hơn chút nào". Hoa Đường nói. "Dù cứu được nhưng không những hao tổn nội lực mà thể lực cũng không bằng lúc trước"
"Vậy chẳng phải Thái Hồ bang tiêu rồi sao?". Thẩm Thiên Lăng hơi đồng cảm. Lão bang chủ dẫn con đích thân tới, rõ ràng rất coi trọng lần hành động này. Hôm nay bỗng dưng toàn bộ người trong bang bị trúng kịch độc, nghĩ xem có bao nhiêu thê thảm.
"Đi thôi". Tần Thiếu Vũ xoa xoa đầu hắn. "Chúng ta đi xem tên Hồng Phi Hoàng kia"
Thẩm Thiên Lăng: ...
Tên gì?
"Là người hồi nãy đó". Thấy hắn lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Tần Thiếu Vũ lại nói. "Hắn là con cả của Hồng lão bang chủ"
"Ừ". Thẩm Thiên Lăng gật đầu, cái tên này thật có cảm giác xuyên việt!
"Tần cung chủ". Hồng Phi Hoàng đang đứng trong đại sảnh, thấy hai người tới thì lập tức chào đón, thái độ cũng cung kính hơn nhiều.
"Ngươi biết những gì?". Tần Thiếu Vũ ngồi xuống ghế.
Hồng Phi Hoàng thở dài nói. "Hôm qua ta ra ngoài làm việc tới khuya mới về. Lúc đó phụ thân ngủ từ lâu, ta cũng không quấy rầy, đến sáng nay mới phát hiện xảy ra chuyện"
"Lúc trước Thái Hồ bang có thù oán với ai không?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Hồng Phi Hoàng lắc đầu. "Tính cha rất khiêm tốn mộc mạc, hầu như chưa bao giờ kết thù oán với người khác, không biết là ai ra tay ngoan độc như vậy nữa"
"Không ai vô duyên vô cớ hại người". Thẩm Thiên Lăng cau mày, việc gì cũng phải có lý do mới đúng.
"Nhưng bây giờ sự thật chính là như vậy". Hồng Phi Hoàng nhìn thẳng hắn. "Đừng nói là Thẩm công tử, ngay cả ta cũng rối như tơ vò"
"Nếu các hạ không ngại, ta muốn Truy Ảnh cung giúp đỡ điều tra chuyện này". Tần Thiếu Vũ nói.
Hồng Phi Hoàng vui vẻ gật đầu. "Nếu Tần cung chủ chịu ra tay giúp đỡ, Hồng mỗ cầu còn không được"
"Cũng đừng quá lo". Tần Thiếu Vũ vỗ vai hắn. "Hồng lão bang chủ làm người tốt nên trời đất sẽ phù hộ, sẽ không sao đâu"
Hồng Phi Hoàng thở dài. "Đa tạ cung chủ nói lời tốt lành, chỉ mong cha có thể thoát khỏi kiếp nạn này thì ta đã cám ơn trời đất rồi"
"Ta và Lăng nhi về trước". Tần Thiếu Vũ nói. "Thân thể hắn không khỏe, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn"
Thẩm Thiên Lăng: ...
Thân thể ta đâu có không khỏe, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ!
Ngoại trừ trúng cái độc biến thái kia, những thứ khác đều khỏe mạnh!
"Đừng có mà lúc nào cũng dùng cớ này!". Sau khi ra cửa, Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc kháng nghị.
"Vì đây là cớ tốt nhất". Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên ngựa, chậm rãi đi về phía trước.
"Chuyện Thái Hồ bang ngươi thấy sao?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Dù Hồng Phi Hoàng không gạt chúng ta toàn bộ, nhưng lời nói của hắn có vài chỗ bất ổn". Tần Thiếu Vũ nói.
Thẩm Thiên Lăng gật đầu. "Ta cũng nghĩ vậy"
"Ngươi?". Tần Thiếu Vũ bật cười.
"Đúng vậy, ta!". Thẩm Thiên Lăng hơi nổi giận. "Chẳng lẽ ngươi nghĩ lão tử rất ngu?". Đây là giọng điệu chết tiệt gì?
"Đương nhiên không phải, phu nhân quả thật không minh". Tần cung chủ lưu loát không gì sánh được, kề vào tai hắn nói. "Lý do đâu, nói nghe thử xem"
"Nếu Hồng bang chủ khiêm tốn giống như hắn nói thì sẽ không bao hết một tửu lâu". Thẩm Thiên Lăng nói. "Nghe Tả hộ pháp nói Thái Hồ bang tới hơn hai mươi người, nhưng vừa rồi ta tính toán đơn giản một chút thì cả quán có thể ở được tám chín mươi người. Gần đây có nhiều môn phái tới mười hai Liên Hoàn ổ, quán trọ đương nhiên cũng đắt khách lên, nghe nói có môn phái nhỏ còn phải dựng lều. Nếu tính cách ôn hòa tiết kiệm thì nên ở trọ chung với người khác mới đúng"
Tần Thiếu Vũ cười khẽ. "Quả nhiên là người của Truy Ảnh cung"
Thẩm Thiên Lăng lẩm bẩm. "Lão tử không có quan hệ gì với ngươi". Đặc biệt trong sạch!
"Phải không?". Tần Thiếu Vũ nhướn mi, cách một lớp quần áo mà bóp bụng mỡ của hắn.
"Đừng sờ loạn!". Thẩm Thiên Lăng thấp giọng kháng nghị, ban ngày ban mặt, còn đang ở trên đường, ngươi muốn làm gì?
"Lát nữa về cho ta sờ mông". Tần Thiếu Vũ nói.
Thẩm tiểu thụ rất có nguyên tắc. "Mơ đi"
"Sáng sớm mới sờ được phân nửa". Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.
Thẩm Thiên Lăng thẹn quá thành giận. "Chuyện này nhất định phải nói giữa đường sao?". Thật biến thái!
Tần Thiếu Vũ không để bụng. "Dù sao cũng không có ai nghe"
"Vậy thì sao?". Thẩm Thiên Lăng quay đầu giận dữ nói. "Một chút tố chất của đại hiệp chính phái cũng không có, bây giờ không phải nên tra án sao?"
"Án gì chúng ta cũng tra thì còn cần quan phủ để làm gì?". Tần Thiếu Vũ khinh thường.
Thẩm Thiên Lăng: ...
"Sao vậy?". Tần Thiếu Vũ thấy mặt hắn hơi ngố.
Thẩm Thiên Lăng lắc đầu. "Không có gì, câu đó của ngươi khiến ta nhớ tới một người"
"Ai?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. "Đạo Minh Tự"
"Không biết". Tần Thiếu Vũ cau mày. "Là người của Thẩm gia sao?"
"Chuyện này không quan trọng". Cổ Thẩm Thiên Lăng hơi mỏi. "Quên đi, về rồi nói"
"Về làm gì?". Tần Thiếu Vũ quay đầu ngựa, tới đường nhỏ bên trái. "Chúng ta ra ngoài thành ngắm cảnh đi"
Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài xoay người qua. "Ngươi có manh mối chuyện Hồng bang chủ sao?"
"Ai nói?". Tần Thiếu Vũ kinh ngạc. "Ta chỉ muốn dẫn phu nhân ra ngoài thành ngắm cảnh mà thôi"
"Nói dối". Thẩm tiểu thụ hơi giận. "Ta đang nghiêm túc với ngươi!"
Tần Thiếu Vũ lắc đầu cười, ôm eo hắn giúp hắn đổi tư thế.
Nghiêng người ngồi trên lưng ngựa, thật cực kì yểu điệu và MOE, đặc biệt là nửa thân trên còn bị Tần cung chủ ôm chặt vào lòng.
Quả thật chính là một đôi thần tiên bước ra từ trang sách biết không!
Người chiên bánh tiêu, kẻ bán đậu hũ, người nấu nước, kẻ đốn củi bên cạnh đều cảm động sụt sùi, một hình ảnh đầy thân ái!
Thẩm Thiên Lăng lúc đầu còn thiếu tự nhiên, thấy tư thế này hơi nữ tính! Có điều sau cùng phát hiện rất tiện lợi, không cần tiếp tục đi ngược lại nguyên tắc vật lý mà liều mạng xoay người, vậy nên bình tĩnh tiếp nhận! Dù sao trong truyện xx truyền khắp đầu đường cuối ngõ, mình cũng đã bị miêu tả thành một "baby mảnh khảnh yếu ớt như tờ giấy" rồi, cũng không quan tâm lần này bị dòm ngó nhiều một chút!
Cái này gọi là "lỡ rồi thì cho cùi luôn" như trong truyền thuyết!
"Nói mau". Thẩm Thiên Lăng kéo nhẹ vạt áo hắn.
"Thái Hồ bang mấy năm nay dựng thêm vài tiêu cục". Tần Thiếu Vũ nói. "Buôn bán lời không ít tiền, cũng kết không ít thù oán"
"Tiêu cục?". Thẩm Thiên Lăng lập tức nghĩ ngay tới tiêu sư bị GAY Chúc MOE!
"Không sai". Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Thái Hồ bang lệch về phía Đông, cách Truy Ảnh cung khá xa, cho nên ta không rõ tính cách của Hồng lão bang chủ cho lắm, có điều nếu tiêu cục làm ăn có lời thì các mối quan hệ của hắn cũng không kém"
"Vậy thì sao?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Nếu đã mở tiêu cục thì không thể tránh khỏi mất hàng". Tần Thiếu Vũ nói. "Nếu gặp phải chuyện này, cũng chỉ có một bên xui xẻo thôi, bên kia bồi thường chút tiền là được. Có điều ngoại trừ một tình huống"
"Tình huống gì?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần cung chủ nhướn mày, vừa định nói các yêu cầu đê tiện và vô sỉ kiểu như "cho ta sờ bụng thì sẽ nói cho ngươi biết", thì Thẩm Thiên Lăng đã tự đoán ra. "Mất thứ gì đó quý giá không bồi thường nổi?"
Tần Thiếu Vũ bật cười. "Đoán mò đúng rồi"
Thẩm Thiên Lăng bất mãn. "Cái gì gọi là đoán mò đúng?!". Phải gọi là giỏi suy luận biết không!
"Nếu ta nhớ không lầm thì sau ngày mồng tám tháng chạp năm ngoái". Tần Thiếu Vũ nói. "Lúc đó phú hộ họ Chu hàng đầu Đông Nam lấy được một rặng Huyết Ngọc san hô, muốn chở về quê cũ ở Đông Bắc. Nhưng vì quá mức vô giá, không có tiêu cục nào dám đồng ý"
"Cuối cùng Thái Hồ bang nhận và đánh mất?". Thẩm Thiên Lăng tiếp lời hắn.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
"Ai cướp vậy?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
"Không biết". Tần Thiếu Vũ lắc đầu.
Thẩm Thiên Lăng thở dài. "Nếu tra được thì không chừng có thể tìm ra người hạ độc"
"Ừ". Tần Thiếu Vũ toàn tâm toàn ý sờ sờ tay hắn.
Thẩm tiểu thụ hít sâu một hơi, ngươi có cần động dục một cách tự nhiên như vậy không? Không phải đang thảo luận kĩ càng vụ án hay sao?
"Nghiêm túc một chút". Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ mặt hắn. "Nói mau, chúng ta ra ngoài thành làm gì?"
"Không nói, mất hứng rồi". Tần Thiếu Vũ ngậm chặt miệng.
Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.
Vẻ mặt Tần Thiếu Vũ rất kiên định.
Thẩm Thiên Lăng cắn răng. "Sờ! Tối về cho ngươi sờ!"
Tần thiếu hiệp lập tức lưu loát nói. "Bạch Xà Thảo ở Lao Sơn tuy khó ngửi nhưng thật ra không có độc, chỉ có phơi nắng rồi nấu chung với Thanh hoa tươi mới luyện ra độc dược không màu không mùi được"
"Rồi sao?". Thẩm Thiên Lăng tiếp tục tò mò.
"Rồi thì chúng ta ra ngoài thành xem thử". Tần Thiếu Vũ nói. "Thành Tây có một vùng núi hoang vu, bên trong có Thanh hoa". Lao Sơn Bạch Xà Thảo không khó tìm, nhưng Thanh hoa tươi chỉ có một chỗ mới hái được, không chừng có thể tìm ra manh mối.
"Chúng ta cứ nghênh ngang ra khỏi thành vậy sao?". Thẩm Thiên Lăng hơi bận tâm. "Nếu người hạ độc ở trong thành thì sẽ biết chúng ta đang điều tra"
"Tốt nhất cứ để hắn biết". Tần Thiếu Vũ nói. "Hiện tại không có bất cứ manh mối gì, nếu đối phương không kiềm chế được mà có động tĩnh thì rất có lợi cho chúng ta"
"... Vậy cũng đúng". Thẩm Thiên Lăng gật đầu. "Nhưng nếu kẻ xấu tiếp cận thì có nguy hiểm lắm không?"
"Ta sẽ bảo vệ ngươi". Tần Thiếu Vũ ôm chặt hắn.
Trong mắt Thẩm Thiên Lăng khó nén được lo lắng. "Ta sợ ngươi có chuyện". Dù làm gì cũng đều lồ lộ ra ngoài, tính cách này không biết phải nói sao nữa!
"Ta càng không thể xảy ra chuyện". Tần Thiếu Vũ kéo tay hắn qua. "Đừng lo"
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, mười ngón tay đan xen cùng hắn, nắm rất chặt.
Vì trong thành xảy ra chuyện nên kiểm tra ngoài cổng thành nghiêm ngặt hơn xưa nhiều, có điều thủ vệ ai cũng biết couple quốc dân cho nên bật đèn xanh để hai người ra ngoài.
"Chúng ta chạy một trận nha?". Tần Thiếu Vũ cúi đầu nhìn hắn. "Sợ thì nhắm mắt lại"
"Cánh đồng hoa rất xa sao?". Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Vì vậy Thẩm tiểu thụ ngoan ngoãn ôm chặt eo hắn, nhắm chặt mắt.
Tần Thiếu Vũ giơ roi giục ngựa, Đạp Tuyết Trắng lập tức giống như mũi tên rời dây cung mà chạy về phía trước như điên, sau đó còn vòng quanh núi bảy tám lần, còn cố ý xóc nảy!
Quả thật cực kì hiểu ý chủ nhân!
Đây là con đường đổ nát gì chứ... Bởi vì bình thường Đạp Tuyết Bạch chạy rất êm nên lần này Thẩm tiểu thụ đương nhiên đổ hết lỗi cho đường núi, thuận tiện ôm chặt Tần Thiếu Vũ hơn.
Tần cung chủ thầm thoải mái không gì sánh được, mềm mại cọ tới cọ lui trong ngực mình, chuyện này không thường gặp, cho nên nhất định không được dừng lại! Vì vậy nếu Đạp Tuyết Trắng không phì phì trong mũi bày tỏ kháng nghị thì Tần cung chủ vẫn sẽ tiếp tục lên cơn!
"Đến rồi sao?". Thẩm Thiên Lăng mở mắt ra.
"Ừ". Tần Thiếu Vũ gật đầu. "Có bị dọa không?"
"Không". Thẩm Thiên Lăng kéo áo hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, động tác cực kì thành thạo – hoàn toàn được huấn luyện mà ra!
Tần Thiếu Vũ cũng xuống ngựa theo hắn. "Nếu ta đoán không lầm thì phía trước có cánh đồng Thanh hoa"
"Còn lầm được sao?". Thẩm Thiên Lăng khó hiểu.
"Thanh hoa từ trước đến nay mọc thành mảng lớn, hơn nữa chỉ thích ở nơi râm mát và ẩm ướt". Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn cùng đi lên phía trước. "Thấp thoáng nghe được tiếng suối chảy, chúng ta qua xem một chút"
"Tiếng suối chảy?". Thẩm Thiên Lăng yên lặng tập trung, kết quả chẳng nghe thấy gì!
Cho nên không có nội lực thật là khó chịu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba
RomanceBản dịch của chị lactieuvu, vì bị condi truyenpho wikidich report bay màu nên mình reup lên đây, nếu có gì không đúng mong mn báo với mình, mình sẽ gỡ xuống