Tần Thiếu Vũ bay lên, một tay ôm chặt Thẩm Thiên Lăng vào lòng, tay kia rút kiếm khỏi vỏ, kéo theo một luồng sáng bạc sắc bén.
Mười mấy người bịt mặt vọt vào phòng, trên tay đều cầm đao sáng loáng. Em gái thấy thế sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, đứng lên định chạy tới chỗ Thẩm Thiên Lăng thì bị Tần Thiếu Vũ đá một phát, văng thẳng tới chỗ đám bịt mặt.
"Ê!". Thẩm Thiên Lăng lo lắng.
"Lão yêu tinh già đầu rồi mà không biết xấu hổ, còn nói mình 12 tuổi". Giọng Tần Thiếu Vũ lạnh băng.
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt, quay đầu xem.
"Tần cung chủ thật không biết thương hương tiếc ngọc". Em gái cười khanh khách, vươn tay bóc mặt nạ ra, lộ ra một gương mặt có chút nếp nhăn.
Thiên Sơn đồng tử phiên bản thực? Thẩm Thiên Lăng lạnh sống lưng, thầm run rẩy.
"Phượng Cửu Dạ đâu?". Tần Thiếu Vũ khinh thường. "Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn cướp người trong tay ta sao?"
Cướp người? Thẩm Thiên Lăng lại sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tới cướp mình sao?
WTF có cần cẩu huyết đầm đìa như vậy không?
"Sao gọi là cướp được". Đối phương lanh lảnh nói. "Giáo chủ nhà ta nghe nói Thẩm công tử bị thương, quả thật lòng như lửa đốt, trà không uống cơm không ăn, cả người đã gầy một vòng lớn".
"Vậy sao?". Tần Thiếu Vũ bất mãn nhìn Thẩm Thiên Lăng.
Thẩm tiểu thụ >_<, lại một lần nữa quang vinh làm bia đỡ đạn.
"Có muốn theo bọn họ tới Ma giáo không?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Vô nghĩa, đương nhiên là không! Thẩm Thiên Lăng kịch liệt lắc đầu.
"Ngoan". Tần Thiếu Vũ ôm chặt thắt lưng hắn, khoé miệng cong lên.
"Chạy sao?". Thẩm Thiên Lăng kề sát vào tai hắn, thấp giọng hỏi.
"Đánh xong rồi chạy!". Tần Thiếu Vũ cười khẽ.
"...Ta không biết đánh nhau". Thẩm Thiên Lăng chột dạ.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi". Tần Thiếu Vũ nói ra lời thoại kinh điển trong phim thần tượng.
"Thật ân ái". Một giọng nói từ bên ngoài truyền tới, sau đó một nam tử nghênh ngang tiến vào, một thân tuyết trắng trong trẻo nhưng cao quý, đằng trước viết tháu một đống chữ, cuồng dã mà cách điệu.
"Phụt!". Thẩm Thiên Lăng nhịn không được phì cười.
"Cười cái gì?". Tần Thiếu Vũ hỏi.
Thẩm Thiên Lăng ra sức lắc đầu, cười càng sặc sụa.
Sắc mặt nam tử áo trắng nhất thời rất khó xem. "Thẩm công tử thấy ta rất buồn cười sao?"
"Sao lại thế được, không buồn cười chút nào". Thẩm Thiên Lăng cười đến chảy cả nước mắt.
Nam tử áo trắng: ...
"Tên của ngươi thật độc đáo". Thẩm Thiên Lăng vất vả lắm mới ngừng cười được, cảm thấy phải bù đắp một chút nên chân thành ca ngợi. "Trách không được phải viết lên áo"
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba
RomanceBản dịch của chị lactieuvu, vì bị condi truyenpho wikidich report bay màu nên mình reup lên đây, nếu có gì không đúng mong mn báo với mình, mình sẽ gỡ xuống