Chợ dưới chân núi rất náo nhiệt, Thẩm Thiên Lăng lại không có tâm tình dạo chơi, vì chiếc mũ trên đầu hắn rất tra tấn! Không chỉ dính vào mặt khi gió thổi, mà còn rất bó buộc!
"Hay là chúng ta đến quán trà ngồi một chút?". Thấy hắn vẫn vò đầu bứt tai, trong mắt Bảo Đậu tràn ngập đồng cảm.
Thẩm Thiên Lăng đáp ứng một tiếng. Chỉ cần có thể tháo mũ xuống, đừng nói là quán trà, cho dù là lầu xanh cũng không thành vấn đề.
Hai người ngồi trong gian phòng sát cửa sổ, Thẩm Thiên Lăng tháo được mũ xuống thì y như trút được gánh nặng, thế giới không bị cản trở quả nhiên thật tốt đẹp.
"Công tử ngồi chờ, ta xuống dưới gọi trà và điểm tâm". Bảo Đậu nói. "Muốn ăn gì?"
"Bánh đậu xanh". Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thầm nghĩ tầm nhìn này không tệ!
Đối diện quán trà là một toà lầu bằng gỗ, tiếng sáo dập dìu, tiếng cười từng đợt, vô cùng êm dịu! Tên quán cũng rất êm tai, gọi là Phù Dung uyển!
Í, đây không phải là lầu xanh lần trước Nhị ca chuộc người sao? Thẩm Thiên Lăng nhớ tới chuyện này, trong nháy mắt trở nên kích động!
"Công tử đang nhìn gì vậy?". Bảo Đậu bước vào thì hiếu kì hỏi, sao vẻ mặt lại hăng hái bừng bừng thế,
"Trước kia ta có tới nơi này không?". Thẩm Thiên Lăng chỉ vào đối diện.
Bảo Đậu quyết đoán lắc đầu. "Đương nhiên không, chỗ đó đừng nói là đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn"
Nhưng bây giờ ta muốn đi! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn.
Bảo Đậu càng hoảng sợ. "Không phải là công tử muốn vào đó chứ? Chuyện này nhất quyết không được!"
"Xem thôi cũng không được sao?". Thẩm Thiên Lăng thất vọng, ít nhiều gì cũng phải tìm hiểu về thứ chỉ tồn tại trong lịch sử chứ.
"Không được!". Bảo Đậu xoay đầu hắn qua chỗ khác. "Đừng nhìn nữa, coi chừng hư mắt!"
Thẩm Thiên Lăng: ...
"Chỉ là cô nương thôi, có gì đâu mà nhìn". Bảo Đậu châm trà cho hắn.
"Ngươi nghĩ cô nương không đẹp ư?". Thẩm Thiên Lăng chống tay lên cằm, cong ngón trỏ gõ vào đầu Bảo Đậu.
"Nói chung công tử không thể nhìn". Bảo Đậu rất kiên trì. "Lỡ bị Tần cung chủ...."
"Câm miệng!". Thẩm Thiên Lăng lấy bánh ngọt lấp miệng hắn. "Không được nói ba chữ này!"
Bảo Đậu bị vụn bánh dính đầy mặt, không thể làm gì hơn ngoài nhăn mặt dùng tay áo lau.
Thẩm Thiên Lăng vừa thảnh thơi ngâm nga một khúc nhạc, vừa tiếp tục quay đầu nhìn đối diện, lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc loé lên bên đường, xoay người vào Phù Dung uyển.
Nếu như không nhìn lầm thì hắn là... A A A! Thẩm Thiên Lăng khiếp sợ vô cùng, đứng bật dậy, lại dám ban ngày ban mặt đi yêu đương vụng trộm!
"Công tử thấy cái gì?". Bảo Đậu bị doạ giật mình.
Tần Thiếu Vũ! Tần Thiếu Vũ! Tần Thiếu Vũ! Thẩm Thiên Lăng nước mắt lưng tròng, rốt cuộc có khả năng tìm được lý do ly hôn, thật sảng khoái!
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ Ba
RomanceBản dịch của chị lactieuvu, vì bị condi truyenpho wikidich report bay màu nên mình reup lên đây, nếu có gì không đúng mong mn báo với mình, mình sẽ gỡ xuống