01

1.2K 89 0
                                    

Tàu đánh cá của nhà họ Kim bắt được một người cá, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp kinh thành.

Mấy ngày trước, quý phi nương nương của đương kim thánh thượng đang ở tuổi xuân, trong một đêm toàn bộ tóc trở nên bạc trắng, tìm những danh y nổi tiếng khắp thiên hạ đều không có kết quả. Cuối cùng tìm được phương thuốc ở trong một cuốn sách y thuật cổ xưa lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Lấy sợi tóc của người cá ở Đông Hải, kết hợp xương sườn làm thuốc dẫn, hơ qua lửa và sấy khô trong năm ngày, dùng bột phấn của nó điều thành canh uống, có thể duy trì vĩnh viễn mái tóc đen.

Hoàng đế lập tức hạ lệnh, ai có thể dâng lên người cá sống, bất kể thân phận, thưởng năm tòa thành.

Tàu chưa cập bến, Kim lão quản gia đã nhìn thấy một nhóm người đứng trên bến tàu, nam tử dẫn đầu một thân bạch y, không khó đoán ra là bạch y công tử toàn bộ kinh thành từ già đến trẻ tránh không kịp. Người này thường ngày luôn bày ra một vẻ anh tuấn, nước da trắng trẻo, cho dù chưa từng có công danh hay đạt được thành tựu gì, vẫn được thánh thượng coi trọng.

Người lái tàu hiển nhiên cũng thấy người nọ chói mắt, chuyển hướng quay sang Kim lão quản gia, hạ giọng hỏi.

- Kim lão, phải làm sao bây giờ?

Kim lão quản gia nhíu mày lắc lắc đầu, vị ở trên bờ kia, bất kể là thân thế hay bối cảnh, đều không thể làm rung chuyển Kim gia.

Quan tài gỗ đào được đám người vất vả khiêng từ trên tàu xuống dưới đất, người khuân vác vừa mới đi được vài bước trên đường, một chiếc quạt giấy đã chắn ngang lối đi.

Kim lão quản gia cũng coi như đã từng trải qua sóng to gió lớn, gặp nhiều người bề thế, chủ nhân của chiếc quạt giấy hướng về phía này hơi gật đầu.

- Vương gia, đồ vật trong quan tài không sạch sẽ, cũng đừng làm khó chúng ta làm những việc này thay người khác.

Người được gọi là vương gia quả thực là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, xương mũi thẳng tắp cùng lông mày lưỡi kiếm đẹp đẽ, cực kỳ tôn lên khí chất cao quý của hắn.

- Sạch hay không sạch, mở quan tài nhìn một chút là biết.

Trước khi quan tài gỗ đào được khiêng ra khỏi tàu vừa mới giội một chậu máu chó đen, mùi máu tanh trộn lẫn mùi muối chua ở biển xông vào người, nhất thời khiến đầu óc người ta trướng lên.

Lý Đế Nỗ, thất hoàng tử được tiên hoàng sủng ái, cũng là Chiêu vương do hoàng đế đương triều thân phong, không ai dám không nghe hắn. Không khoa trương chút nào mà nói, nếu hồi đó không có bè lũ vây cánh của đương kim thánh thượng quấy phá, hiện tại ngồi trên ghế rồng khả năng chính là vị này.

Mảnh sân được coi là nhỏ trong vương phủ thực sự rất rộng, rộng đến mức đủ để chứa chiếc quan tài gỗ đào lớn cùng hơn chục người hầu trưởng thành.

Trên đường đến vương phủ, đồ vật trong quan tài dường như cảm giác được gì đó, phát ra tiếng động không nhỏ, mấy người khuân vác lớn tuổi vốn mê tín, vừa đặt thứ xui xẻo này xuống đã hỏi xin quản gia trong phủ nước trong để rửa sạch cành gỗ đào, cọ sạch cơ thể.

[NoMin] [Shortfic/Edit] Nhân Ngư LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ