Phiên ngoại 2 (HOÀN)

227 23 0
                                    

Năm Đức Huyền thứ mười lăm, tể tướng đương triều mưu phản, triều đình từ trên xuống dưới văn võ bá quan hỗn loạn không thể tả. Phiến quân đã đốt cháy một nửa cung điện.

Kim thượng thư luôn bị người ta gọi là chó dữ cắn người đau nhất bên cạnh hoàng đế, dựa vào sức mình trong một đêm nhanh chóng lôi kéo lòng người, trấn áp trận phản loạn xưa nay chưa từng có này, lịch sử gọi là kinh môn biến. 

Kim Đạo Anh trực tiếp lấp đầy chỗ trống của tể tướng, trong khoảng thời gian ngắn, Kim gia vốn suy tàn, danh tiếng được lan truyền lớn mạnh trở lại.

Lưu quý phi đột ngột qua đời, hậu cung giống như đàn chim phượng không có người đứng đầu, ngươi lừa ta gạt lẫn nhau, cùng trước kia đã lục đục với nhau khiến các phi tần không hề thảnh thơi.

Trịnh Tại Hiền vẫn không nạp hậu.

Bởi vì kinh môn biến đêm đó, Kim Đạo Anh cầm một thanh kiếm chém đến mức cong lưỡi kiếm lại bị đao chặt thành nhiều mảnh ném trước mặt hoàng đế.

- Trịnh Nhuận Ngũ, ngươi nợ ta một ân tình.

Lúc đó hôn quân bị người trong thiên hạ phỉ nhổ đang giằng co chưa xong với tể tướng phong quang vô hạn.

- Thần xuất kinh có việc quan trọng cần khẩn trương giải quyết, hoàng thượng ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt.

Trịnh Tại Hiền nhìn lướt qua thảo dược Kim Đạo Anh xách trên tay, thản nhiên kéo ra một nụ cười.

- Lão Thất còn sống?

Ánh sáng trong mắt Kim Đạo Anh thoáng cái chớp tắt.

- Chết từ trước tới giờ cũng không phải một mình Thất vương gia.

- Nếu vài năm sau ta cũng biến mất không rõ nguyên nhân. 

- Hoàng thượng cứ coi như ta đã chết đi.

Trịnh Tại Hiền và Kim Đạo Anh đã quen biết nhau hơn mười năm trước, khi đó Trịnh Tại Hiền vẫn chỉ là một thứ tử không được sủng ái, thường xuyên bị quăng cho Đức phi cũng bị thất sủng chăm sóc.

Đức phi xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng cũng không thể vượt qua bức tường cung ba thước. Con trai độc nhất của Kim gia từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh, sau nhiều lần đắn đo người nhà họ Kim lựa chọn đưa đứa trẻ vào cung để cô con gái lớn trong cung chăm sóc.    

Đức phi đối với hai đứa trẻ rất để tâm.

Nàng nhờ người mang rất nhiều thứ từ ngoài cung mà trẻ con thích để cho hai đứa trẻ tiêu hao thời gian.

Tuổi càng lớn tính tình hai người càng không hợp, Đức phi tuổi già thân thể suy yếu, thường xuyên ở một mình trong phòng ngủ cả ngày, hai người đành phải ở bên ngoài sân bực bội, giận dỗi.

Kim Đạo Anh thích đọc sách, Trịnh Tại Hiền lại quá ồn ào, ôm con mèo Kim Đạo Anh nuôi tranh cãi không ngừng.

- Nhuận Ngũ, ngươi có nghĩ tới sau này muốn làm những gì không?

Chưa từng có người nào hỏi Trịnh Tại Hiền như vậy, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi hết sức chân thành và đơn thuần.

- Đạo Anh ca ở đâu thì ta ở đó.

Kim Đạo Anh ngồi trên cái ghế đu dây đọc sách, nghe câu này cũng nhịn không được cầm sách đánh Trịnh Tại Hiền.

- Nói bừa!

- Ta không hề nói đùa.

Trịnh Tại Hiền nhặt sách từ dưới đất lên, lau sạch bụi bặm, một lần nữa đặt trước ngực Kim Đạo Anh.

Bởi vì tuổi trẻ không biết như thế nào là vượt qua khuôn phép, sớm đã đem những việc nên làm, không nên làm, đều làm một lần.

Kim Đạo Anh từ đầu đến cuối đều không hiểu, tương lai của Trịnh Tại Hiền cần phải có một thành tựu, lại lấy một danh môn khuê tú, thành gia lập nghiệp.

- Ta không hề nói đùa.

Ta ngược lại càng hy vọng ngươi đang nói đùa.

Kết cục của bọn họ, như thế nào cũng không nên là một câu nói đùa niên thiếu vô tri rồi lại vĩnh viễn không thể thực hiện. 

- Đạo Anh ca, ta sẽ lấy ngươi.

Toàn Văn Hoàn

Phiến quân - Quân phiến loạn, quân làm loạn, bất nghĩa, vô pháp luật, đặc biệt là khi được vũ trang. (sưu tầm)

Danh môn khuê tú - Thời cổ đại, những thiếu nữ hiền thục được gọi là khuê tú, gian phòng mà họ ở được gọi là khuê các. Người con gái khi chưa lấy chồng không thể tùy tiện ra ngoài, cuộc sống thông thường đều tập trung ở khuê phòng kín đáo và họ cũng được dạy bảo rất nhiều tri thức. (sưu tầm)

[NoMin] [Shortfic/Edit] Nhân Ngư LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ