02

781 97 0
                                    

Từ khi người cá bị Chiêu vương giam giữ, Kim gia đã không còn đường hoàng xuất hiện ở kinh thành nữa, giống như gia tộc từng hống hách một thời thực sự đã suy tàn rồi.

Mà đầu sỏ gây nên, Kim gia tốn rất nhiều công sức và thiệt hại hơn mười mạng người mới bắt được, người cá đang ở trong hồ nước tại Chiêu vương phủ yên tâm thoải mái mà thưởng thức đồ ăn nhẹ.

Ngày đó Lý Đế Nỗ bất chấp những lời can ngăn của đám hạ nhân, thay đổi thường phục, một mình chèo thuyền nhỏ đến giữa hồ.

Mặt hồ yên tĩnh và vắng vẻ giống như một vũng nước đọng, cục diện đáng buồn, cá chép đẹp lộng lẫy chết oan uổng được vớt sạch sẽ, cả hồ nước ảm đạm giống như chưa từng có sinh vật sống.

Lý Đế Nỗ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, thậm chí còn bảo người hầu đưa tới bộ ấm trà và đồ ăn nhẹ, một mình ở trên thuyền nhỏ vui vẻ uống trà và lật xem công văn các huyện.

Ước chừng qua nửa nén hương, lá sen cách thuyền nhỏ không xa đột nhiên lay động, người cá chỉ lộ ra đôi mắt, vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi mà nhìn chằm chằm Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ đặt bút mực xuống, cười mà không nói, nhìn cái đầu màu lam kia giữa đám lá sen, thuận tay ném một khối bánh ngọt qua.

Khối bánh rơi xuống mặt nước tạo thành một mảnh gợn sóng, người cá lại im hơi lặng tiếng mà biến mất, một lát sau thăm dò trồi lên mặt nước, vớt khối bánh kia.

Bánh ngọt đặc biệt cung cấp ở vương phủ rất thơm, người cá liếm một nửa lớp đường áo chảy ra trên ngón tay, hai mắt sáng lên.

Câu nói "cắn người miệng mềm" quả không sai, Lý Đế Nỗ chỉ ném ba khối bánh ngọt, người cá đã quen thuộc đảo quanh thuyền nhỏ, cái đuôi uốn lượn nâng lên hạ xuống thậm chí có thể làm văng bọt nước thấm ướt vạt áo Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ tính tình nhẫn nại, viết viết vẽ vẽ ở trên giấy Tuyên Thành, người cá không chiếm được sự chú ý của hắn có chút nhớn nhác lại có chút tức giận, nhấc cái đuôi quét lên một mảnh nước, làm ướt giấy trước mặt Lý Đế Nỗ.

Ba ký tự lớn trên giấy bị nước làm mờ nhòe, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra hình dạng chữ. Lý Đế Nỗ cười, mắt nhìn người cá đang giận dỗi, lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành khô ráo sạch sẽ viết lại lần nữa.

Tờ giấy được giơ lên trước mặt người cá, thứ mực hoàng đế ban tặng vẫn còn thơm mùi hoa lan.

- La Tại Dân, tên của ngươi.

Đôi mắt sáng lấp lánh của người cá phút chốc trở nên mơ màng, chậm rãi đưa tay qua cầm lấy tờ giấy, khó hiểu mà nhìn ba chữ kia.

La là họ của gia tộc thân mẫu Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ cứu một đứa trẻ khỏi kiếp nô lệ, cũng chỉ ban cho nó họ Phác.

- Tại có nghĩa là sạch sẽ và trong suốt, vốn định dùng chữ Trạch, nhưng vẫn cảm thấy chữ này xứng với ngươi hơn.

Lý Đế Nỗ nhẹ giọng giải thích với y, bất cứ ai hiểu rõ Chiêu vương, nếu chứng kiến bộ dáng này của hắn nhất định sẽ kinh ngạc, chí ít toàn bộ kinh thành còn chưa có một người tài ba nào có thể khiến vị vương gia này ôn nhu nói chuyện nhẹ nhàng với họ.

Người cá bơi đến gần một chút, đột nhiên chỉ chỉ Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ hiểu rõ, viết tên mình trên giấy, bày ra cho La Tại Dân xem, người cá vẫn là một bộ dáng ngây thơ.

Lý Đế Nỗ thở dài.

- Thôi, cũng không hy vọng ngươi nhớ kỹ được.

La Tại Dân nhìn ba chữ kia, lại nhìn Lý Đế Nỗ, hai phiến vây tai chẳng biết tại sao mà đỏ.

Lý Đế Nỗ cười chỉ chỉ vây tai y, La Tại Dân đã sớm thông qua phản chiếu trên mặt nước thấy được bộ dáng bối rối của mình, y luống cuống mà che đi hai phiến vây tai màu hồng phấn, thấy Lý Đế Nỗ vẫn mang theo ý cười mà nhìn y, ngượng ngùng chìm xuống đáy hồ, tiện thể nâng tay hất nước làm ướt ngoại bào của Lý Đế Nỗ.

Người cá mất một ngàn năm mới có thể tu luyện thành hình người, trong thời gian này nếu gặp được tình yêu chân thành của định mệnh, vây tai sẽ biến thành son đỏ.

Chỉ là những điều này Lý Đế Nỗ không hề biết.

Người cá mới được đặt tên ở đáy hồ sầu não phun bong bóng, Lý Đế Nỗ ném liên tiếp mấy miếng bánh ngọt cũng không hấp dẫn y trồi lên.

Mãi đến khi mặt trời lặn, Lý Đế Nỗ hoài nghi có phải La Tại Dân ngủ thiếp đi hay không, vì thế hắn cưỡi lên những làn sóng óng ánh, chèo thuyền về phía bờ.

Mái chèo đột nhiên bị một lực mạnh kéo và giữ chặt, Lý Đế Nỗ thuận thế buông mái chèo ra, người cá dưới nước dường như không ý thức được hắn sẽ làm vậy, thiếu chút nữa không giữ được thăng bằng.

Vây tai La Tại Dân đã khôi phục như bình thường, y đặt cằm ở trên mép thuyền, con ngươi màu vàng tinh xảo được tà dương phủ lên một tầng màu cam nhu hòa.

Lý Đế Nỗ đối diện với ánh mắt của y, bị y nhìn đến mềm lòng, ma xui quỷ khiến cúi người xuống gần, lại bị sự lạnh giá ở trên môi y truyền đến làm cho hoảng sợ.

La Tại Dân đột nhiên hôn hắn.

Người cá dùng phương thức am hiểu nhất khiến hắn choáng váng, sau đó chống mép thuyền, nâng hơn nửa cơ thể lên lộ ra khỏi mặt nước, lưu lại một nụ hôn vừa ướt át vừa trong suốt trên môi Lý Đế Nỗ.

La Tại Dân vẫn sống ở Đông Hải, khái niệm hôn môi mơ hồ như vậy cũng là bậc trưởng lão trong đồng loại nói cho y biết, theo lời trưởng lão, phương thức biểu đạt tình yêu giữa loài người chính là như vậy.

Phương thức biểu đạt tình yêu giữa người cá là vuốt ve vây tai lẫn nhau, La Tại Dân ở dưới nước quan sát Lý Đế Nỗ nửa ngày, ngoại trừ bị khuôn mặt đẹp không kém người cá này của hắn mê hoặc, buồn bực phát hiện hắn cũng không có vây tai.

Vì vậy y chọn cái trước. 

Lý Đế Nỗ không nhịn được cười, sau khi phản ứng lại mới phát hiện mái chèo đã trôi dạt hướng về trong đám lá sen xa xa.

La Tại Dân hôn xong Lý Đế Nỗ thì nhanh như gió chìm xuống đáy hồ, sờ sờ vây tai lại trở nên hồng phấn, hài lòng mà nhếch miệng nở nụ cười. 

Còn tiếp 

• Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm - nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. (sưu tầm tại https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/)


[NoMin] [Shortfic/Edit] Nhân Ngư LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ